11.
Kì thi cuối kì đến trong những cơn gió lạnh đầu mùa.
Mùa đông khiến con ngươi ta trở nên mỏi mệt hơn thì phải, có lẽ do thế mà sáng nay Woojoo dậy muộn hơn bình thường rất nhiều.
Em còn chẳng kịp làm nóng lại chiếc bánh bao bà chuẩn bị ở bàn, cứ thế ngậm chiếc bánh bao lạnh ngắt chạy ra cửa.
Bóng dáng Seonghyeon quen thuộc trên chiếc xe xanh navi. Trông cậu chẳng có vẻ gì là vội vã cả.
Woojoo lạch bạch chạy đến, nền tuyết trơn trượt khiến em suýt ngã vài lần.
"Sao anh bình tĩnh thế, em mà ngủ quên là anh cũng phải nghỉ học theo đó."
"Lần sau quá giờ mà anh không thấy em thì cứ đi học trước đi nhé."
Woojoo dặn dò kĩ lưỡng, trước đây đã từng có một lần như vậy, sau kì nghỉ dài đón Tết, vì mải chơi mà Woojoo quên mất phải đặt đồng hồ báo thức. Em cứ thế ngủ một mạch đến 9h sáng ngày hôm sau. Đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu thì mới giật mình tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là Seonghyeon mặc đồng phục chỉnh tề đang gác chân lên bàn học của em đọc truyện ngon lành.
Woojoo sau đó hỏi cậu sao biết muộn học rồi mà còn không kêu mình dậy, lúc đó em mới biết Seonghyeon đợi ở bên ngoài đến cho đến khi tới giờ vào lớp rồi mà vẫn không thấy em ra, thế là chẳng nói chẳng rằng chạy về nhà xin mẹ Eom nghỉ học cho 2 đứa, rồi lại chạy sang nhà đối diện, thấy Woojoo ngủ ngon quá nên cũng chẳng kêu dậy nữa mà cứ ngồi đó đọc liền tù tì 3 cuốn truyện.
Seonghyeon nhìn chằm chằm Woojoo một lúc, cậu giơ tay chạm lên cái bánh bao trên miệng em một cái, rồi như ông cụ non mà nhíu mày lại, tỏ vẻ chán ghét.
"Nguội thế này rồi còn ăn làm gì? Vứt đi, tí anh mua cho cái khác."
Sau đó cậu lại cởi khăn choàng của mình quấn lên cổ Woojoo, xong xuôi mới chậm chạp đạp xe đến trường.
Woojoo cũng nghe lời Seonghyeon mà vứt cái bánh đó đi thật, em ngoan ngoãn quấn chặt chiếc khăn trên cổ thêm một chút. Trên đó còn vương lại chút mùi hương quen thuộc, là một mùi của nắng, rất ấm áp.
"Seonghyeon không lạnh sao?"
Woojoo để ý thấy Seonghyeon mặc rất ít, mùa đông nhưng cậu hầu như chỉ mặc một lớp áo giữ nhiệt bên trong, thêm một lớp áo khoác đồng phục bên ngoài mà thôi.
Ngược lại với Seonghyeon, Woojoo quấn cả người mình chẳng khác gì một con gấu, áo 4 lớp, quần 2 lớp, quấn thêm chiếc khăn len dày cộp của Seonghyeon nữa nên cả mặt cũng chỉ lộ ra hai con mắt to tròn chớp chớp.
Con trai ở tuổi mới tập lớn chính là thích phô diễn sức mạnh, mặc thêm một lớp áo thì là đang sỉ nhục niềm tự tôn của bản thân. Woojoo lại không hề có gánh nặng đó, mà dù có thì em cũng không làm theo được, cơ địa của Woojoo chịu lạnh một chút là về nhà sẽ ốm ngay tức khắc.
Nhưng người trước mặt Woojoo đây thì lại có gánh nặng rất lớn đó nha, cũng không biết mẹ Eom đã phải tốn bao nhiêu công sức để bắt cậu mặc thêm một lớp quần giữ nhiệt bên trong, nhưng Seonghyeon nhất quyết không chịu, cuối cùng cả 2 đành thoả hiệp bằng cách để Seonghyeon quấn thêm một lớp khăn len nữa thì cuộc chiến mới dừng lại.
Trời buổi sáng còn mờ sương, cái lạnh làm giọng nói Seonghyeon khàn đi một chút, hơi thở toả ra một làn khói trắng: "L-lạnh chứ sao không?", vừa nói mà răng cậu vừa va vào nhau lập cập.
Woojoo vùi sâu trong chiếc khăn ấm bật cười ha hả, "Seonghyeon cứ ăn mặc phong phanh thế cũng có ngày bị ốm cho biết mặt đấy."
"Chẳng sợ, có người yếu như em mới dễ bị ốm thế thôi."
Nói mạnh miệng thế chứ cả đường vào lớp người Seonghyeon cứ run lên vì lạnh, bàn tay tê cứng đến nỗi Woojoo không đành lòng mà phải cho cậu mượn túi sưởi của mình.
Nhưng Seonghyeon đến gần cửa lớp thì nhất quyết không chịu cầm nữa, thảy lại cho Woojoo rồi đút tay nghênh ngang đi vào cửa lớp.
Trong giờ học Woojoo còn nghe loáng thoáng được tiếng nói cười: "Lạnh thật đấy, nay tao mặc cả áo len mà vẫn rét run."
"Sao mày mặc có mỗi cái áo mà vẫn chịu được thế Seonghyeon."
"Bình thường thôi, tao không lạnh lắm."
"Ái chà, mạnh miệng ghê đấy."
"Haha, nhưng mà giỏi thật, hôm nào cũng chỉ mặc đúng 1 lớp áo."
Juhoon ngồi cạnh cũng không khỏi cảm thán khả năng chịu lạnh của người kia, Woojoo nghe xong chỉ mỉm cười. Mỗi ngày Seonghyeon đi học về lúc nào cũng chui đầu trong chăn ấm uống nước gừng, nếu không phải ăn cơm thì cũng không chịu rời phòng, cậu lại hay hoạt động thể thao nên mới chống đỡ nỗi cái cơ thể kia không bị ốm dù toàn mặc đồ phong phanh. Woojoo cũng khá kính nể sức đề kháng khoẻ mạnh của cậu.
Đến giờ ra chơi, bụng Woojoo qua hai tiết đã réo inh ỏi, quay lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng Seonghyeon đâu. Bình thường khoảng nghỉ giải lao cậu sẽ hay cùng đám bạn chạy xuống sân chơi bóng rổ cho ấm người. Hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ.
Woojoo vậy mà cũng không giận Seonghyeon quên mất lời hứa sáng nay, tính tình em vốn dĩ đã không thích tức giận, vả lại Woojoo nghĩ Seonghyeon chỉ là quên mất thôi, không ăn một bữa sáng thì về ăn trưa bù vậy. Có khi ăn cái bánh bao lạnh ngắt kia thì giờ này đã bị đau bụng rồi. Em tự xem đó là may mắn.
Woojoo nghĩ thế rồi rủ Woojin cầm bình đi lấy nước ấm. Woojin là người bạn ngồi phía trên Woojoo, rất thích nói chuyện, tính cách cũng cực kì vui vẻ.
Còn nhớ lần đầu bước vào cấp 1, Woojin chính là người đầu tiên kết bạn với em, kể cho em nghe biết bao giai thoại li kì về trường.
"Haiz, lại sắp phải thi cuối kì rồi, tớ còn chưa ôn cái gì cả, lần này mà thi không tốt thì khỏi ăn Tết luôn quá."
"Đúng là lo thật, nhất là môn Hoá, tớ không hiểu gì cả."
Woojoo và Woojin chuẩn một cặp bạn thân "đồng bệnh tương liên", cả hai đứa đều thiên về các môn xã hội, cứ nhắc đến Toán, Hoá, Lý là trong lòng lại buồn sầu không thôi.
"Cậu thì sợ gì? Seonghyeon còn không gánh nổi cậu lên hả?"
Woojoo mím mím môi, nghe vậy vẫn chăm chăm nhìn vào dòng nước ấm đang chảy từ từ.
"Nhưng mà mình cũng phải tự thân vận động chứ, hỏi nhiều thì trông ngốc lắm." Hoá học quả là ác mộng, Woojoo cày ngày cày đêm thì điểm số mới miễn cưỡng coi được, đó là còn có sự giảng dạy tận tình của thầy giáo bất đắc dĩ Eom Seonghyeon. Nếu mà còn hỏi bài nhiều nữa Woojoo sẽ ngại chết mất.
"Dù cậu có ngốc cỡ nào thì Seonghyeon cũng đâu có chê." Woojin trộm nghĩ trong bụng, từ bé đến lớn Seonghyeon đều là một người cực kì kiên nhẫn (hoặc là kiên nhẫn với đúng Woojoo). Có lẽ thế..
Sau đó chẳng hiểu kiểu gì mà Woojin lại nhảy lên vỗ vai Woojoo một cái, làm em giật mình suýt thì làm đổ hết nước.
"Sao đấy?"
"Tớ nghĩ ra rồi, hay là tụi mình đi học nhóm đi."
"Hở?"
"Rủ Juhoon, Seonghyeon với mấy bạn khác nữa, ai giỏi môn nào thì kèm cho mọi người môn đấy. Được không? Học một buổi có khi còn hiệu quả hơn tớ ngồi nhai sách cả tuần ấy chứ."
Woojoo gật gù tán đồng, trông có vẻ cũng là một ý kiến hay, dù sao có thêm nhiều người học cùng cũng có động lực hơn.
"Được đó, cậu rủ thêm mấy bạn nữa đi, tớ rủ Seonghyeon với Hansol cho."
"Oke."
Hai người lấy nước xong thì đứng ngoài hành lang nói chuyện đến khi trống đánh thì mới vào lớp.
Lúc em bước vào thì đã thấy Seonghyeon đang gối lên tay mình, mặt cậu úp xuống, trông như đã ngủ.
Woojoo chỉ thoáng liếc mắt một cái rồi về chỗ của mình.
Đang định lấy vở dưới gầm bàn ra thì lại chạm tới một thứ gì đó ấm ấm.
Woojoo cúi xuống nhìn, thì ra là một cái bánh bao nóng hổi bên cạnh một ly sữa đậu nành được đậy kín nắp.
Không cần nghĩ cũng biết ai là người đặt chúng ở đây.
Trường học của bọn họ không có căng tin mà chỉ có một máy bán nước gần toà D, ở đó có bán nước, xúc xích và bánh mì đóng gói. Nếu muốn mua những đồ ăn sáng khác thì phải lén trèo tường ra ngoài, xui rủi thì bị giám thị bắt lại ghi nền nếp như chơi. Nhưng tất nhiên là mấy đứa học trò vẫn thích trò đại mạo hiểm này, đôi khi chỉ muốn thử cảm giác mạnh xem có bị rượt hay không chứ không hẳn là muốn mua đồ ăn sáng.
Seonghyeon lúc nào cũng là học sinh gương mẫu tiêu biểu, Woojoo cũng không nghĩ cậu sẽ lẻn ra ngoài, sáng nay lúc Seonghyeon nói với em, Woojoo tưởng cậu sẽ mua bánh mì gì đó cho mình thôi.
Nhìn chiếc bánh toả hương trong tay, Woojoo vui vẻ cười tít mắt, em lén gặm một cái thật to trước khi giáo viên vào, cố nhai thật nhanh sau đó dùng ống hút uống thêm một ngụm sữa đậu béo ngậy.
Với góc nhìn của Seonghyeon bây giờ, Woojoo chẳng khác nào một con chuột hamster ăn phồng cả hai má, lại lén lén lút lút cúi gập xuống bàn ăn, trông chật vật vô cùng. Cậu chỉ chậc một tiếng, lắc lắc đầu.
∘˚˳°
Được rồi vì tôi là một thằng chồng Bọ Cạp chiều vợ và nổi loạn, dù dl chưa xong nhưng thấy các em nhớ hai nhóc thúi là vẫn ngoi lên đâyy 🥰🫶🤌🫂🍭.
Tiện thể nhá trước là chương mới của Sói hay Cừu sẽ nổ to lắm 😉.
Đọc xong ngủ ngon nhá các vkkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co