10.
Những ngày tiếp theo, mẹ Park dường như vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, bà thường chỉ quẩn quanh trong nhà, nơi bà thường hay đến nhất là căn phòng của Woojoo. Tiếp theo là căn gác nhỏ mà bà ngoại dùng làm nhà kho, nơi đó chứa rất nhiều đồ dùng của Woojoo từ bé đến lớn.
Mấy hôm nay bà đều cố gắng nói chuyện với Woojoo nhiều nhất có thể, tặng em rất nhiều thứ quà từ thành phố, còn xuống bếp nấu bữa sáng cho Woojoo. Bà nhận ra con dần mở lòng hơn với mình, đã không còn dạng hỏi gì đáp nấy như trước nữa.
Nhưng bà cũng nhanh chóng nhận ra rằng khoảng trống mà mình để lại là quá lớn, và có thể Woojoo đã tìm được người chắp vá điều đó rồi.
Chiều nọ, mẹ Eom mang sang cho gia đình một bát gà hầm nấm, bà còn mua thêm một ít dâu tây cho Woojoo.
"Chị là?"
"À, chào chị, tôi là hàng xóm phía đối diện, nhà họ Eom."
"A, là chị Heeju phải không? Lâu quá không gặp rồi."
"Đúng là lâu quá rồi nhỉ"
Mẹ Eom tự giễu, thì ra chính người phụ nữ này cũng biết là lâu quá rồi mình mới về thăm Woojoo à.
Trước đây khi mang thai đến tháng thứ 6 thì Eom Heeju chuyển tới khu dân cư Tân Hoạch, thời điểm ấy cũng là lúc Woojoo vừa mới chào đời, bà cũng có nghe vài người hàng xóm láng giềng trò chuyện về hoàn cảnh người thiếu phụ kia.
Cùng là phụ nữ làm mẹ, dạo đó hai người thường xuyên tâm sự chia sẻ cách nuôi con. Thế nhưng Woojoo tròn 1 tuổi thì Park Doyoung đi tỉnh khác kiếm việc làm, lần duy nhất trở lại là khi Woojoo đã gần 3 tuổi.
"Mẹ"
Khi mẹ Park vừa phát ra tiếng "ơi" thì đã nghe giọng nói của Woojoo tiếp lời.
"Mẹ mang sang đồ gì thế ạ, mùi thơm quá."
Mang đồ gì sang? Vậy Woojoo gọi Eom Heeju là mẹ sao?
"Đúng là mũi Woojoo nhà ta là thính nhất, mau xem gà hầm nấm con thích này, còn có dâu tây nữa. Mẹ mới hầm nên còn nóng lắm, con nhớ bưng cẩn thận."
"Oa, cảm ơn mẹ ạ."
Nhìn hình ảnh Woojoo tươi cười với mẹ Eom mà lòng bà như thắt lại. Bà cảm tưởng như mình mới chính là con người thừa thãi giữa khung cảnh mẹ con thắm thiết, đã có một người khác thay bà làm mẹ của Woojoo, mà đó lại còn là một người không hề có chút huyết thống nào với con trai bà cả.
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khi nói chuyện với mẹ Eom, Woojoo trở nên thoải mái hơn cả khi bên mẹ ruột.
"Mẹ về trước nhé."
"Vâng ạ."
___________
Một tối nọ, khi hai mẹ con ngồi trước hiên nhà tách hạt ngô, mẹ Park đã hỏi Woojoo.
"Woojoo này, nếu được chuyển tới một nơi ở đẹp hơn, hiện đại hơn thì con có thích không?"
"Thích ạ! Có bà, anh Seonghyeon và bố mẹ thì ở đâu con cũng thích."
"Bố mẹ sao?"
"Vâng, là bố mẹ Eom ạ."
"Sao con lại gọi họ là bố mẹ?"
"Vì họ rất tốt với con, bố mẹ bảo coi con là con ruột nên gọi thế ạ."
Park Doyoung trầm lặng một lát rồi lại lái sang cuộc trò chuyện vừa nãy.
"Nhưng mà nếu như chỉ mình Woojoo đi với mẹ thì sao, con vẫn sẽ được về thăm bà và mọi người, được chuyển đến một trường học tốt hơn, Woojoo còn có một phòng riêng lớn ơi là lớn thì con có muốn không?"
"Vậy con không được gặp bà mỗi ngày sao?"
"Sẽ gặp mỗi kì nghỉ mà."
"Không, con không thích, cứ như bây giờ là con thấy rất tốt rồi". Woojoo luôn thế, em luôn là một người biết đủ.
"Con không muốn ở cạnh mẹ sao?"
"Con.."
Nhìn thấy ánh mắt đó của Woojoo, mẹ Park còn gì mà không hiểu sao. Bà cũng tự biết phân lượng của mình ở đâu trong lòng con trai.
Bà vỗ nhẹ lên vai lên Woojoo, em có vẻ rất lo lắng, đến tay cũng run run.
"Đừng lo, mẹ chỉ giả định thế thôi, mai mẹ phải quay về rồi, con vẫn ở cùng với bà nhé."
Lúc này Woojoo mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng, mẹ đi bình an ạ."
"Ừm, cảm ơn con."
Mẹ Park đi rồi, Woojoo lại quay về với cuộc sống thường nhật của mình. Đối với em, lần về thăm này của mẹ cũng chỉ nhớ một nét chấm nhỏ nhoi trong mùa hè năm đó, một gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ tĩnh lặng. Dẫu vậy, đó vẫn là một niềm an ủi lớn lao, rằng mẹ vẫn còn nhớ đến mình.
______
Năm đó trong trường thịnh hành nhất là trào lưu sưu tầm poster nghệ sĩ nổi tiếng, ai có điều kiện hơn thì sưu tầm cả đĩa CD nữa.
Kim Juhoon - bạn cùng bàn của Woojoo chính là một "đại gia" thứ thiệt, có bố là một nhạc sĩ nên bộ sưu tầm của Juhoon vô cùng đồ sộ, cả lớp đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt khi nghe cậu ta kể về gia tài ấy.
Woojoo cũng không ngoại lệ, ngoài việc viết lách thì sở thích của Woojoo chỉ có nghe nhạc mà thôi, nhưng chiếc TV đời cũ của nhà em chỉ có thể nghe được vài bài hát từ đời Tống nào đó. Vậy nên em chỉ có thể sang nhà Seonghyeon nghe ké máy phát nhạc của cậu.
"Cậu có muốn sang nhà mình chơi không? Mình sẽ cho cậu xem rất nhiều đĩa nổi tiếng, nhà mình nhiều lắm."
"Tớ có thể đến nhà cậu sao?"
"Tất nhiên rồi, chiều mai nhé."
"Thế để tớ hỏi anh Seonghyeon đã nhé, nếu được thì tụi mình cùng đi."
Juhoon thắc mắc: "Cậu hỏi lớp trưởng làm gì? Tớ mời mình cậu thôi."
Woojoo có chút lúng túng, em cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"Vì tớ đi cùng anh Seonghyeon mà, phải hỏi ý của anh ấy mới được, anh ấy đi cùng có được không?"
"Tớ chỉ muốn mời cậu, không cần đi với lớp trưởng đâu, tớ sẽ lai cậu về nhà tớ."
"Để tớ xem sao đã nhé."
Từ trước đến nay mối quan hệ bạn bè của Woojoo và Seonghyeon luôn là một đường thẳng trùng nhau, chính xác là Woojoo chưa từng đến nhà một người bạn nào một mình cả. Em cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ có một người bạn riêng của mình.
"Hai người chỉ là hàng xóm thôi mà, cần gì mà cứ phải dính lấy nhau như thế."
Dính sao? Hình như đúng là dính thật.
Woojoo quay đầu lại nhìn Seonghyeon ở bàn dưới, hai người ngồi cách nhau một lối đi, Woojoo ngồi ngoài cùng bàn ba, Seonghyeon ngồi cạnh lối đi ở bàn năm.
Như cảm nhận được ánh mắt của Woojoo, Seonghyeon ngẩng đầu lên nhướng mày với cậu một cái, ý chỉ rất rõ ràng : "Nhìn anh làm gì?"
Woojoo lắc lắc đầu, nhe hàm răng cười với cậu một cái rồi mới quay lên.
Chiều tà, gió mát, Woojoo phía sau nhìn bóng lưng của Seonghyeon.
"Juhoon rủ em đến nhà cậu ấy xem đĩa CD đó."
"Ừm"
"Chiều mai cậu ấy muốn lai em về nhà chơi."
Woojoo cảm thấy chiếc xe giảm dần tốc độ một chút.
"Mình em thôi à?"
"Vâng, được không ạ?"
"Đĩa CD thì có gì hay đâu? Đi xem làm gì không biết." Seonghyeon vừa đạp vừa lẩm bẩm.
"Hay lắm đó anh, có rất nhiều đĩa hiếm của người nổi tiếng đó. Nhất là Cerpeat, không ngờ là cậu ấy có đĩa của chú ấy, em mà có một bộ sưu tầm như của Juhoon thì chắc chắn sẽ nằm cười mỗi đêm luôn."
"Chỉ là đĩa thôi mà. Cậu ta rủ em đến để nhìn nhìn ngó ngó rồi đi về thôi chứ gì?"
"Được ngắm thôi đã thấy thích rồi mà, vả lại nghe từ máy phát kia chắc chắn sẽ hay hơn rất nhiều lần."
Seonghyeon không thèm quan tâm đến cái đuôi nhỏ đang lải nhải phía sau nữa, cậu đạp càng ngày càng nhanh. Lớn rồi chứ gì? Còn biết đi chơi đánh lẻ bỏ cậu ở nhà.
"Được không ạ? Mai em đi nhé."
"Tùy, em muốn đi đâu thì đi."
Woojoo không hề nghe được giọng điệu chướng khí phát ra của người phía trước, em tung tăng lắc lắc hai chân, đã vậy còn kể cho Seonghyeon nghe rất nhiều chuyện hay ho về Juhoon khiến Seonghyeon cả đường đi chẳng nói được câu nào.
________
"Hôm nay ai trực nhật thế?"
Câu hỏi của Seonghyeon thu hút sự chú ý của cả lớp.
Juhoon và Woojoo đồng loạt giơ tay lên: "Là tụi tớ."
Seonghyeon liếc nhìn một cái, mặt không biểu cảm dùng đầu ngón tay miết nhẹ trên bảng đen của lớp, rồi lại chuyển sang bảng công tắc điện, cửa sổ.
"Trực nhật bẩn, bụi còn nhiều thế này thì chắc chắn bị ban nền nếp trừ hết điểm."
"Để tớ lau lại cho." Woojoo vừa định đứng lên thì giọng Seonghyeon lại đều đều truyền tới.
"Nãy cô gọi cậu xuống phòng giáo viên có chút việc đấy Woojoo, xuống đi không cô Lee chờ."
"Cậu mau xuống đi, để tớ lau lại cho." Juhoon nói với Woojoo.
"À ok, tí nữa tớ lau bảng giao tiết cho." Nói rồi Woojoo đi ra khỏi lớp.
Seonghyeon nhìn Juhoon lau đi lau lại cái bảng đến lần thứ ba thì lại chỉ ra có vài sợi tóc rớt ở khe cửa lớp.
"Juhoon chịu khó nhé, giám thị mà trừ điểm lớp thì không hay."
"Không sao, là công việc của mình mà."
Seonghyeon bĩu môi gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.
"Vậy cậu giặt khăn lau lại chỗ cửa kính này luôn nhé, nhớ lau sao cho giám thị soi gương được là ok."
"À được, để tớ làm."
Seonghyeon nhìn Juhoon mỉm cười đầy từ ái.
Phía bên này, toà nhà họ học là toà A, dãy phòng giáo viên dạy là toà D, khoảng cách khá xa nên Woojoo đi hơi lâu, em gõ gõ cửa phòng cô Lee.
"Vào đi."
"Em chào cô ạ."
Cô Lee ngẩng đầu lên nhìn Woojoo cười, "Sao thế em? Tìm cô có chuyện gì vậy?."
"Lớp trưởng bảo cô tìm em có việc ạ."
Cô Lee có phần ngơ ngác, cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Cô có nói gì đâu, hôm nay cô còn chưa gặp Seonghyeon mà."
"Dạ?"
Thế Seonghyeon gọi Woojoo xuống đây làm gì cơ?
Đợi tới khi Woojoo trở lại lớp một lần nữa thì Juhoon cuối cùng cũng thoát cảnh bị Seonghyeon xoay như chong chóng tre. Mặt cậu còn lấm tấm đầy vết mồ hôi, thở phào một cái rồi ngồi phịch xuống ghế.
"Sao nay mày canh thằng Juhoon làm vệ sinh gắt thế?"
Phải biết bình thường Seonghyeon chính là một vị lớp trưởng cực kì lười biếng, việc gì không cần thiết thì cậu luôn để lớp tự quản, nhất là về trực nhật, từ trước tới nay đến liếc mắt một cái cậu còn không thèm liếc chứ nói gì là săm soi từng tí một như thế.
"Đấy là tiêu chuẩn làm trực nhật hoàn toàn bình thường, tao chỉ muốn lớp không bị trừ điểm thôi."
Xì, Hansol còn lạ gì cái tính thằng bạn mình nữa, chắc là hôm nay lại chập mạch ở đâu đó thôi. Cậu loại trừ phương án tư thù cá nhân ra khỏi diện tình nghi, bởi lẽ Juhoon và Seonghyeon làm gì có khúc mắc gì, chẳng có lí do nào để Seonghyeon ghim cậu chàng kia cả.
Reng reng reng. Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Seonghyeon còn chưa cất vở xong thì Woojoo đã đeo sẵn cặp sách tung tăng đi khỏi lớp cùng Juhoon. Trước khi đi còn không quên chào Seonghyeon một tiếng.
"Anh, em đi trước nhé, tối gặp lại"
Gớm, bình thường đi với cậu thì một bước thành ba, lúc nào cũng phải chờ đến dài cả cổ, giờ chỉ đi xem ba cái đĩa nhạc thì nhanh chân lẹ tay lắm.
Seonghyeon bĩu môi xì một tiếng.
____________
"Sao đấy, không mang sách vở thì làm bài kiểu gì?"
"Hihi, nãy em với Juhoon làm xong bài rồi á, vừa nghe nhạc vừa làm bài thích lắm đó anh."
"?"
Hai đứa này còn tranh thủ làm bài rồi mới chịu đi về nữa cơ à?
"Ở nhà cậu ấy nhiều đĩa lắm, anh không biết đâu, cả một cái tủ kính to như này này."
Woojoo vừa nói vừa dùng hai tay dang rộng ra miêu tả cho Seonghyeon.
"Đúng là nghe bằng máy phát đĩa hay hơn bình thường thật, còn có một dàn loa xịn ơi là xịn, em chỉ ước ngày nào cũng được sang nhà Juhoon nghe nhạc thôi."
"Ừ, thích thế thì sau khỏi cần sang học với anh nữa, cứ đến nhà Juhoon nghe nhạc học bài là được, dù sao cậu ta học cũng giỏi mà." Seonghyeon mới chẳng thèm giận cái đồ ngốc nghếch này đâu.
"Làm sao lại thế được, học cùng anh Seonghyeon là tốt nhất rồi, hôm nay Juhoon chỉ bài cho em mà em không hiểu gì cả."
"Thật?"
"Em nói thật mà."
"Thế em chọn học cùng anh hay đi nghe nhạc với Juhoon?"
Hả? Sao lại có câu hỏi quái gở như này nhỉ? Giữa nghe nhạc với học bài thì chắc chắn Woojoo chọn nghe nhạc rồi.
Thế nên Woojoo trả lời cực kì dứt khoát
"Em chọn anh Seonghyeon ạ!"
Hì hì, dù có ngốc một chút chứ Woojo cũng biết quy tắc sống còn lắm đó nha, giờ mà chọn Juhoon thì kiểu gì anh Seonghyeon cũng đá Woojoo ra ngoài ngay cho mà xem.
"Ừm, coi như em biết điều."
Cuối cùng thì cả ngày hôm nay Woojoo mới thốt lên được một câu khiến cậu hài lòng.
"Nhưng mà nhà cậu ấy còn có poster với album nữa cơ, hôm sau em bảo Juhoon mời cả anh tới xem cùng nhé!"
Woojoo nở một nụ cười tiêu chuẩn hở 8 cái răng với người đối diện, trông không có vẻ gì là muốn chọc tức Seonghyeon cả.
"....."
Bộp bộp bộp
"Ơ... ơ, em chưa kể xong mà, sao lại khoá cửa phòng?."
"Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ đây."
"???"
...
Hôm nay lại là một ngày thiếu gia nhà họ Eom trái tính trái nết.
∘˚˳°
Hê hê, tuôi tính viết nốt luôn vô chap 10 này mà thấy nó dài quá rồi, hơn 2500 từ là gấp đôi so với một chap bình thường tuôi hay ziết. Thế nên phải cắt bớt viết chap sau. Mọi ngừi ăn tối ngon miệng nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co