01
Seonghyeon vô tình thấy môi Martin đang rất khô, chỉ là vô tình đập vào mắt thôi. Trong phòng thu, Martin thường cắn lên môi, hoặc dùng tay vân vê bóc da đến bật máu, xong lại rên rỉ ỉ ôi rằng mình đau kinh khủng. Môi xinh cứ thế mà bị chính anh hành hạ, nếu là Seonghyeon, thì....
- Anh đừng bóc nữa có được không?
Seonghyeon nắm cổ tay trắng mềm của Martin để ngăn anh lại tiếp tục tự làm đau mình, cũng nhận ra rằng anh dạo này ốm hơn, cứ như nó chỉ cần bóp mạnh chút nữa thì anh sẽ vỡ ra mất. Martin bị tấn công bất ngờ thì có chút hoảng, lúng liếng ngước nhìn Seonghyeon đang đứng trước mình, hôm nay trời lạnh, nó mặc cái tank top đen bên trong, choàng hoodie xám rồi lại khoác thêm jacket bên ngoài cùng. Seonghyeon từ khi nào đã không còn là thằng em bé nhỏ mà Martin thường xoa đầu trêu chọc nữa, nó giờ đây có phần cứng cỏi hơn, có vẻ nhờ chăm tập thể hình mà nó ngày càng vạm vỡ hẳn, Martin biết rõ vì đã không dưới năm lần anh ngủ quên trên vai nó ở phòng thu, và trong giấc mơ bờ vai ấy cứ như một bức tường lạnh ngắt, nhưng vẫn âm thầm ngồi như thế cả tiếng để đợi anh thức giấc. Seonghyeon lớn thật rồi.
- Nhưng nó khó chịu lắm, môi anh như con cá khô í.
- Anh so sánh kiểu đó à. Môi anh xinh hơn.
Seonghyeon lục lọi trong túi, lấy thỏi vaseline của mình ra, tự nhiên thoa lên môi Martin. Nó thấy anh đỏ mặt, ai mà biết được, cơ địa của Martin rồi, mặc dù nó phải thừa nhận rằng nó rất thích Martin những lúc như thế này, bị động và chẳng thể phản kháng. Seonghyeon cứ thoa đều son lên đôi môi ấy, thi thoảng Martin sẽ rít lên vì lớp sáp lạnh buốt cọ vào những vết rách chưa lành trên môi, cũng ngại ngùng quá vì chẳng hiểu tại sao Seonghyeon cứ luôn nắm chặt cổ tay anh trong khi vẫn mân mê môi anh hàng phút mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
- Được rồi, em bôi dày quá đấy.
- Như vậy mới kéo được da chết, bôi mỏng để Martin lại bóc ra à?
- Em quản anh?
- Môi anh chỉ cần rách vì bị em hôn thôi, mấy cái kia thì em cấm.
- Em...đừng có mà nhây, anh không thích con trai. Với cả, đừng tự tiện chạm vào anh nữa, tập trung vào công việc đi.
Martin bật khỏi ghế, bước chân nhanh hơn như thể chạy khỏi phòng thu, chạy khỏi một con quỷ mới lớn đang nhăm nhe từng giờ để nuốt chửng anh bất cứ khi nào nó có cơ hội. Martin thề là mình không gay đâu, người có vấn đề là Seonghyeon mới đúng.
Seonghyeon đứng bên trong phòng thu, thỏi son vẫn chưa vặn lại, tay nó siết chặt hơn bao giờ hết. Ngồi lên chiếc ghế xoay mà Martin vừa đi khỏi, hơi ấm vẫn còn đó, hương cam thảo phảng phất trên đầu mũi. Khuyên nó tập trung vào công việc? Hay anh chỉ đang muốn chạy trốn khỏi nó? Seonghyeon thấy mình chẳng sai ở đâu, chỉ là nó yêu Martin thôi, mà tình yêu của Seonghyeon lúc nào cũng mãnh liệt. Nên, chẳng có gì sai trái khi vô tình có những đêm nó lén lút hôn lên đôi môi khô ráp của Martin, vén mái tóc anh lòa xòa trước trán, vô tình chạm vào eo, vào đùi anh mỗi lần đùa giỡn chỉ để mong được gần anh hơn một chút. Seonghyeon thể hiện tình yêu như thế đấy, nó thấy chẳng dị hợm chút nào, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là muốn dung hòa cơ thể làm một với nửa kia, khi chạm vào từng tất da thịt mà lâng lâng như trong cơn phê thuốc. Martin với nó giống như một tà giáo, tuy cực đoan nhưng nó vẫn nguyện là tín đồ trung thành nhất. Hằng đêm vẫn mơ về hình ảnh Martin ngồi vắt vẻo trên cành cây tuyết tùng, xúi giục nó hãy nhuốm máu bàn tay của chính mình để đến gần với anh hơn. Giục giã nó từ bỏ chút lý trí cuối cùng của phần người mà lao về nơi vực thẳm chỉ có Martin cùng sự giam cầm mãi mãi.
Seonghyeon sau những giấc mộng kì lạ lại chẳng hề run sợ, nó biết, nó sẵn lòng thay Martin tự treo mình lên thánh giá cho loài người thiêu đốt, cháy rụi và mù lòa trước anh. Trong cơn mộng mị, nó đưa tay ra, khao khát được chạm vào vạt áo mỏng manh của vị thần mà nó ngày đêm thờ phụng, dẫu biết rằng chỉ cần một cái chạm, cả linh hồn nó sẽ mãi tiêu tán vào hư không.
Những suy nghĩ kì lạ khiến Seonghyeon đau đầu, nó day trán, nó cần được vùi vào hõm cổ Martin mà hít hà. Nhưng nó phải làm sao với anh đây? Khi mà nó biết chỉ cần đè anh ra hôn ngấu nghiến thì anh sẽ lại mềm nhũn mà dựa cả vào lòng nó. Tiếc là Seonghyeon không muốn tự thân vận động nữa, đôi khi người truyền đạo vẫn phải miệt mài đêm ngày vì tín đồ của mình, Seonghyeon muốn một sự liên kết bệnh hoạn hơn nữa giữa nó và anh. Để anh chỉ xoay quanh mình nó, và cuộc đời nó cũng chỉ có Martin ngự trị.
Nhưng Seonghyeon không biết liệu mình đã làm đúng chứ? Martin, tỏa sáng và thuần khiết, nhưng vô tình nhấn chìm nó trong biển dục vọng. Khao khát có được anh mãnh liệt và điên cuồng hơn bao giờ hết. Nó chẳng thể tưởng tượng một ngày mất đi anh, nó yêu nụ cười, ánh mắt, bàn tay anh chạm vào từng nốt nhạc.
Rồi nó lại suy nghĩ, liệu sau này anh cũng sẽ có một gia đình chứ? Một người vợ hiền đảm đang, với những đứa con ngoan ngoãn, với khuôn mặt y đúc anh, nụ cười xinh lộ hai chiếc răng thỏ, mái tóc vàng óng ả, chạy nhảy nô đùa ngoài sân trong khi hai vợ chồng anh cùng nhau nấu ăn ở bếp. Seonghyeon yêu Martin, nhưng cũng chẳng dám tước đi quyền tự do anh vốn có. Tước mất quyền làm chồng, làm cha của anh. Dẫu lòng nó khắc khoải mong muốn được là một phần đặc biệt bên anh.
Seonghyeon cũng muốn, mỗi sáng thức dậy thấy bên cạnh là Martin xinh đẹp, được ăn bữa sáng do anh chuẩn bị, một cái thơm má trước khi ra ngoài. Quần của em, lẫn lộn với sơ mi của anh bên trong lồng giặt, tai nghe của chúng ta quấn rối vào nhau. Cùng nhau chăm bón từng chậu hoa ngoài vườn, ngắm bọn nhỏ nô đùa. Seonghyeon cười khi nghĩ đến, rồi lại bỗng bật khóc khi nhận ra tất cả chỉ là ảo vọng của nó. Suốt đời, chắc là Martin sẽ chẳng bao giờ yêu nó.
- Martin, anh ơi...em yêu anh lắm, xin anh, nhìn em một lần thôi, em vẫn ở phía sau anh mà, em vẫn sẽ yêu anh nhất. Đừng đi đâu xa nữa.
Seonghyeon ôm mặt, nước mắt tràn qua kẽ ngón tay, cũng chẳng nguôi ngoai là bao nỗi sầu bi trong cõi lòng.
Seonghyeon nhận ra, tình yêu đích thực không phải là chiếm hữu hay trói buộc mà là sự hòa hợp giữa lý trí và trái tim, tôn trọng sự vô thường, và "có hiểu, thì mới có thương".
Thôi, Seonghyeon trả Martin lại, mong anh cười nhiều, nhưng nó cầu rằng, không ai yêu anh nhiều hơn nó đang làm. Seonghyeon hiểu chuyện lắm, chỉ ích kỉ lần này thôi.
;
Martin đứng bên ngoài, nghe rõ ràng tiếng nấc vụn vỡ của Seonghyeon.
Liệu...có phép màu cho chúng ta hay không? Những linh hồn tội lỗi.
__________________________________________
(*) hôm nây minh đa lân đâu lọ môt cp ma minh kha iêu thich, mình vốn định build một chuyện tình socola kẹo mút, nhưng mờ tuổi dậy thì thì phải có một xíu biến động trong tâm hồn, và giữa những đứa nhỏ đang tập lớn đúng hem? 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co