Truyen3h.Co

hyeonmar - yêu

02

saidwatith1nk

  Martin thức dậy không một chút tình nguyện nào, những thứ xảy ra đêm qua khiến hôm nay mắt anh díu chặt lại, đầu đau như búa bổ. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh đã trống trơn từ khi nào, chăn xếp gọn, ga trải thẳng tắp, Seonghyeon luôn kĩ tính như vậy.

Hôm qua Martin thấy rõ ràng Seonghyeon ôm mặt khóc tức tưởi trên ghế, anh ám ảnh đến nỗi mơ thấy ác mộng. Chính tay anh đã giết chết Seonghyeon mặc dù nó chỉ chìa đôi tay xin một viên kẹo bọc đường nho nhỏ. Martin không chắc mình đã làm đúng hay chưa, vì việc vạch rõ ranh giới là cần thiết cho cả hai, cho sự nghiệp của nhóm, và cho chính cuộc đời của Seonghyeon. Nhưng lại chẳng ổn chút nào cho cảm xúc của anh cả. Martin biết anh đang tự dối rằng mình không hề có cảm xúc yêu đương nào với Seonghyeon, tất cả những cái chạm vô tình vào gò má, cái ôm trong phòng thu, cùng nụ hôn vẫn vương lại vị ngọt nơi khóe môi, Martin chạm vào sợ nó tan biến mất.

Mười bảy năm cuộc đời cống hiến cho tư bản, Martin cũng quên mất cách an ủi trái tim của chính mình. Anh nghĩ, tự tạo một vỏ bọc gai góc để Seonghyeon không thể tiến đến, để nó từ bỏ anh đi. Anh biết những chiếc gai nhọn đó đã khiến đôi tay nó đau đớn biết bao nhiêu mỗi lần muốn chạm vào.

Nhưng nếu một ngày nào đó anh làm tổn thương em thì cũng là bởi vì anh không muốn làm tổn thương em.

Martin luôn mang nhiều nỗi sợ, sợ bản thân chưa hoàn hảo, sợ phụ kì vọng của gia đình, sợ khiến người hâm mộ phải thất vọng, và sợ rằng những cảm xúc sơ khai nhất về tình yêu của bản thân lại là ngòi nổ cho nhiều hậu họa về sau, ý là, Seonghyeon sẽ đau khổ lắm nếu vẫn cứ yêu một người như anh.

Martin ngồi bần thần trên giường rất lâu, rất lâu, cho đến khi tiếng dép loạt xoạc đi vào phòng. Seonghyeon mặc tank top đã thấm ướt mồ hôi ở trước ngực và phía sau lưng, tay vẫn cầm chai nước. Trông nó không có vẻ gì là đau lòng hay buồn bã dù thái độ của Martin ngày hôm qua thật sự khó ngửi, nó vẫn nhìn anh như mọi ngày, chỉ khác là trong đôi mắt ấy dường như chẳng còn sự 'yêu' nào nữa, nó phẳng lặng, không còn sáng rực như mọi lần nó vẫn thường hay nhìn. Seonghyeon tiến đến cuối giường, nhẹ giọng với Martin.

- Em nấu sẵn bữa sáng rồi, anh ăn thì nhớ hâm lại.

- Em...Seonghyeon...

- À, có cả mứt dâu trong tủ nếu anh lười nấu nhé.

- Anh xin lỗi.

Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của hai đứa cứ vậy mà văng vẳng trong phòng. Martin chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bữa sáng, anh chỉ muốn biết liệu Seonghyeon có ổn không sau đêm hôm qua. Nó khóc nhiều và tủi thân lắm, đôi vai nó qua khe cửa run bần bật như một đứa trẻ, làm Martin nhớ lại có lần lướt mạng thấy một cuộc 'lạm phát Seonghyeon lúc nhỏ', anh nghĩ khi còn bé chắc Seonghyeon cũng hay khóc nhè lắm, nếu là anh mà gặp phải chắc cũng sẽ chạy đến ôm nó vào lòng rồi dỗ ngay, nhưng lần này thì không thể, vì Seonghyeon bây giờ đã trở thành một cậu thiếu niên tràn trề nhựa sống và mãnh liệt với đam mê cũng như tình yêu. Nếu Martin tiến đến ôm nó, chắc chắn sẽ cái ôm sẽ trở mình thành một nụ hôn ướt át. Martin thích, nhưng vẫn là không dám tiến thêm bước nào nữa, chỉ lẳng lặng khép cửa rồi nhẹ nhàng tiến về phòng.

- Xin lỗi? Vì điều gì?

- Em biết mà Sean anh không muốn tổn thương em, anh chỉ là...

- Thôi anh đừng nói nữa, em ghét cái lý do của anh nhất trên đời.

Seonghyeon thất vọng nhìn Martin, thứ nó cần là một cảm xúc chân thật từ anh chứ không phải vài ba câu an ủi giả dối như thế này. Martin luôn chừa đường lui cho người khác để rồi tự đẩy chính mình rơi xuống vực. Không biết đã bao lâu rồi Seonghyeon chưa được thấy Martin sống vì chính anh, chẳng cần là chuyện to tác, chỉ là anh sẵn sàng từ bỏ việc đặt món pizza mình yêu thích để đổi sang gà sốt cay vì mọi người yêu cầu, dù cho ăn vào sẽ khiến dạ dày anh đau nhói nhưng anh vẫn vui vẻ cười đùa. Những lúc như vậy Seonghyeon sẽ lẳng lặng rót cho anh một cốc sữa ấm, chuẩn bị sẵn thuốc trên tủ đầu giường và nhắc anh đi ngủ sớm.

Seonghyeon ước gì Martin ích kỷ một chút.

- Seonghyeon nghe anh, vì anh thương em, anh muốn em hạnh phúc em hiểu không?

- Anh không muốn tổn thương em? Anh có biết chính hành động hôm qua của anh đã khiến em đau nhường nào không? Tại sao anh luôn phải che giấu cảm xúc chứ, anh có thể nói ra với em mà? Nhưng anh nỡ lòng dùng cái cớ đó để bỏ rơi em, em ghét anh, anh là thằng tồi, anh là kẻ máu lạnh, Martin, anh chẳng hề thương em đâu.

Nó ôm một bụng uất ức mà rời đi vì chẳng dám nán lại lâu, nó sợ sẽ lại nói ra những lời làm tổn thương Martin, nó vẫn yêu Martin tựa như ngày đầu gặp anh ấy, bóng dáng cao gầy trắng trẻo khác hẳn với người hàn như nó. Từ đó ánh mắt của Seonghyeon nhìn Martin luôn mang sự yêu thích cùng chút gì đó sùng bái. Seonghyeon biết nó đã yêu Martin đến nổi.không thể thoát ra được nữa, chỉ có chết chìm trong đó, hoặc là hủy hoại thứ tình cảm này cho tan nát mới có thể quên đi.

Seonghyeon buồn bực mà chẳng biết đi đâu, KeonHo và Juhoon thì đã cùng anh James đi chơi khúc côn cầu vì có hẹn từ hôm qua. Nó ngồi trên sofa ở phòng khách, thấy rõ Martin đang cố gắng hâm lại bát mì nó chuẩn bị sẵn, mặc dù anh cứ lóng nga lóng ngóng. Nó nhiều lần muốn đứng dậy giúp vì sợ anh phỏng tay, nhưng công chúa trong tâm hồn Seonghyeon không cho phép nó làm vậy. Nó vẫn cứ ngồi, ôm gối trong lòng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào bếp xem con thỏ hậu đậu đó đang làm gì.

Mải mê ngắm Martin cúi đầu húp sùm sụp mì trong bát mà chẳng hay từ khi nào đã có một cục bông bé tí ti dưới chân. Seonhyeon giật mình không biết ai đã đẻ con rơi ở đây.

-  A, là con của chị.

Chị staff chạy đến ôm bé vào lòng, đứa nhỏ mềm mại, mắt to tròn long lanh hệt như đôi mắt của ai kia trong bếp.

- Hôm nay chị mang em bé theo ạ?

- Ừm, nhà chị bận cả, chẳng ai trông hộ nên chị mang theo một hôm, chắc phải tìm gấp bảo mẫu mới thôi.

- Vậy chị cứ làm việc đi, để em trông cho.

- Phiền em không, thằng bé hơi quấy một chút.

- Không sao ạ, em cũng thích trẻ con lắm.

Seonghyeon nhận em bé từ tay chị staff, ngắm nghía từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của cái.người.đang.ăn.mì.ở.trong.bếp kia. Vì chưa biết tên nên Seonghyeon quyết định gọi đứa nhỏ là 'woojoo' cho dễ nhớ.

- Woojoo àaa, hãy thật hòa thuận nha.

Martin bước ra vừa lúc thấy Seonghyeon ngồi dưới sàn, bên cạnh là một em bé tròn vo, anh thấy chẳng khác gì hai đứa cùng tuổi đang chơi với nhau cả. Seonghyeon cười rất tươi mỗi khi woojoo bập bẹ nói gì đó, còn vỗ tay bôm bốp. Martin ăn hết bát mì mà Seonghyeon làm cho, quyết tâm không thể để Seonghyeon buồn thêm nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh, chạm tay vào má đứa bé.

- Em bé tên giống anh, nhỉ?

Seonghyeon thấy đại não mình thét gào sau câu hỏi của Martin cùng đôi mắt nai đang lúng liếng nhìn mình như trông đợi câu trả lời, nếu nó mà là con cún, chắc giờ này đôi tai đã dựng đứng còn cái đuôi thì ve vẩy liên tục rồi.

- Trùng hợp.

- Seonghyeonie vẫn giận anh?

- Em chẳng.

- Em có giận mà.

- Chẳng giận ai cả.

- Nói dối làm cún nhé.

[...]

__________________________________________

(*) moi ngươi thich tjnh iêu bo xit hay lâ ww3 ah hihi 😁😁😁

<chưa beta>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co