03
Seonghyeon ghét việc Martin xoay vần cảm xúc của nó như một món đồ chơi. Anh cự tuyệt, vứt bỏ nó rồi quay lại gần gũi như chưa từng có gì xảy ra. Đôi khi nó tự hỏi, anh đã một lần thật sự thấu cho tâm can của nó chưa, hay anh chỉ đang thỏa mãn cái tội lỗi trong lòng, đẩy nó ra, để tìm cảm giác được tha thứ.
Anh đừng khiến em đau nữa.
Nó bồng Woojoo trên tay rồi đi ra sân, Martin bị bỏ lại, ngồi ngơ ngẩn mất một lúc mới nhận ra. À, Seonghyeon cũng là một đứa trẻ, biết hờn biết giận, mà Martin chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Anh giờ đây chênh vênh giữa thỏa mãn con tim hay thứ tha cho cảm xúc. Anh muốn được chạy theo đáp lại Seonghyeon, nhưng cũng sợ chính tay phá nát mọi thứ nó cố gắng xây dựng, Martin không nhớ mình đã nói điều này bao nhiêu lần: Vì anh không muốn nó tổn thương. Anh thà chết một mình cho rồi, kéo theo người thương làm chi để tội người ta.
Martin cảm thấy cổ họng đắng gắt, nuốt khan từng ngụm đau đớn, một kẻ luôn quyết đoán trong công việc, lại chẳng thể tự sắp xếp nổi mớ hỗn độn của bản thân.
Anh nheo mắt ngắm nhìn thật kĩ Seonghyeon sáng chói dưới ánh nắng sớm, tóc vén qua tai, bờ vai rộng, lưng luôn thẳng tắp, chỉ là nó quay mặt đi, chẳng thèm cho anh lấy một ánh nhìn nào nữa. Seoul vừa trải qua một trận mưa lớn đêm qua, Seonghyeon hay thật, lợi dụng sự ồn ã ấy để không ai biết nó đã khóc rất nhiều vì anh. Seonghyeon giây phút ấy sao mà bé nhỏ quá, Martin nhớ đến lại đau lòng. Rồi chợt nhận ra, yêu người sao lại làm người khóc?
Martin cũng buồn buồn, Seonghyeon dỗi lắm rồi, cứ chơi với em bé bên ngoài sân, trong khi anh trùm hết cái mũ hoodie to lên đầu ngồi thu lu ở sofa mà chẳng có ai chơi cùng. Anh rút điện thoại thăm dò Chat GPT xem nó có thật sự sẽ giúp ích được anh trong việc dỗ Seonghyeon hay không, hoặc tốt hơn nếu nó giúp anh xin lỗi Seonghyeon luôn, vì anh thấy hổ thẹn khi đứng trước người đã bị mình làm tổn thương, mặt mũi cứ đỏ hết cả lên dù còn chưa bắt tay vào việc.
Anh gõ nhanh mấy chữ "cách dỗ em trai đang giận" mà toàn hiện các phương pháp với em trai ruột, dù ngại nhưng vẫn phải note lại với Chat GPT "cách dỗ em trai mình thích đang giận". Nghe ngốc chẳng chịu được, anh cắn môi, sáng nay Seonghyeon chẳng thèm nhắc anh bôi son dưỡng nên giờ môi Martin vừa khô vừa đau. Cái đồ không có trái tim Eom Seonghyeon.
Martin không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe lời con AI ngốc xít này dùng kế "rượu vào lời ra". Vậy nên bây giờ anh mới đang ngồi sóng vai ngoài hiên cùng Seonghyeon, mọi người biết tỏng hai đứa đang giận dỗi nên cũng vội tránh đi để lại không gian riêng. Mái hiên che mất một nửa vầng trăng sáng quắc, sương xuống nặng trĩu cả tóc tai, Seonghyeon tuy còn giận nhưng vẫn lẳng lặng mang cái chăn bông ấm nhất trong tủ ra cho Martin vì biết anh chịu lạnh kém, sẽ lại hắt xì rồi cảm cúm cho xem, nó chỉ sợ anh làm phiền mọi người thôi, chứ ai mà thèm lo cho anh chứ.
Lá cây sột soạt rầm rì, động tĩnh của hai đứa nhóc rõ ràng dưới màn đêm, Seonghyeon chỉ uống Coca vì nó chưa đủ tuổi, cũng chẳng ham thích nạp lắm cồn vào người vì sợ sẽ lại làm gì đó sai trái. Nó không biết Martin gọi nó ra đây làm gì, vì nãy giờ anh cứ im lặng mà uống, quay đi quay lại chai Soju thứ hai đã quá nửa, nó thấy anh ngà say rồi, má đỏ ửng hết cả, mắt ầng ậng nước, miệng bắt đầu nói lảm nhảm không kiểm soát được, tay chân quờ quạng lên mặt nó. Seonghyeon vội giật chai rượu giấu ra sau lưng mình.
- Không uống nữa.
- Seonghyeon trả cho anh, anh phải uống.
Martin chồm hết cả người lên Seonghyeon, dẫu cho cao hơn nhưng cơ thể lại có chút mảnh mai, nên vẫn chẳng hề hấn gì với Seonghyeon, nó bị áp sát theo bản năng vẫn hay làm với Martin mà nắm chặt eo anh giữ cho anh không ngã. Martin không đạt được mục đích lại chuyển sang mè nheo ngồi lảm nhảm liên hồi không nghỉ. Seonghyeon chẹp miệng, nó chẳng biết anh gọi mình ra đây để nói chuyện hay để có người vác anh vào phòng chẳng may mà anh say quá hóa dại.
- Ơ, Hyeonie không nghe anh nói à?
- Em đang nghe đây.
- Haha cái ảnh Elsa ấy, mắc cười kinh khủng, trông em hài không chịu nổi luôn í.
Martin cười nghiêng ngả, anh co chân trong chăn dày, tay ôm mặt mà vai vẫn run bần bật vì cười. Men say ngấm vào khiến cơn cười chẳng dứt nổi, anh dựa người vào cánh cửa phía sau, việc chỉ mặc độc một cái tank top trắng tinh khiến anh lạnh rát da, kéo chăn trùm lên tận bả vai, cả người tụt xuống muốn nằm nghỉ. Thấy Martin đã sẵn sàng để nằm vật ra sàn nhà lạnh ngắt, Seonghyeon vội chồm đến đỡ lấy đầu anh, nhẹ nhàng nâng lấy người anh lên, đỏ ửng và có vẻ nóng hơn ban nãy rồi. Ấy vậy mà nó thì lo sốt vó, còn anh vẫn cười chỉ vì cái tấm ảnh nó làm con tuần lộc, ngốc thật.
- Ngồi dậy, lạnh bây giờ.
- Không...haha...để anh...để anh cười đã.
- Anh say rồi.
Seonghyeon kéo Martin lại gần, anh cũng thuận thế mà tranh thủ tựa hẳn vào lòng nó, tưởng nó không biết, hơi thở ngày càng nặng trĩu. Anh tốc chăn đắp một nửa lên người Seonghyeon sợ nó lạnh, lúc này khoảng cách lại càng gần, anh thấy người Seonghyeon cứng ngắt thì bực dọc, cố tình nghiêng ngả rồi nằm lên đùi nó, làm bộ mặt trẻ em dỗi hờn càu nhàu với người phía trên.
- Trả Soju cho anh đi.
Seonghyeon kéo chăn cho không đè lên mũi anh nó, vén mấy góc chăn xung quanh ngăn hơi lạnh luồn vào vì Martin ăn mặc sao mà mỏng manh quá.
- Anh còn thấy đường để uống à?
- Còn chứ...chỉ là, hơi hơi say thôi mà.
- Say thì đi ngủ.
- Không.
- Buồn cười nhỉ, không đi ngủ vậy anh định làm gì?
Seonghyeon vươn tay vén mấy lọn tóc vàng lòa xòa trước trán anh để lộ khuôn mặt đã ửng hồng nóng hầm hập. Martin lảo đảo bật dậy ngồi nghiêm chỉnh như thể vẫn đang còn tỉnh táo lắm, trong khi chân đã không yên vị mà gác lên chân Seonghyeon. Anh chống hai tay ra phía sau, bĩu môi nhìn Seonghyeon vẫn một thân hoodie xám, mặt lạnh tanh chẳng thèm cười lấy lần nào.
- Seonghyeonie, không thấy buồn cười à? Anh đang kể chuyện cười cho em nghe đấy.
- Có buồn cười.
- Thế sao Seonghyeon không cười?
Martin chỉ ngón tay vào khóe miệng, buộc nó phải nhếch lên cười cho vừa lòng anh.
- Cười rồi, anh vào ngủ được chưa?
- Cười rồi mà vẫn dỗi anh à?
Seonghyeon thấy anh nó mắt đã ươn ướt, môi dưới hơi bĩu xuống có vẻ lại sắp mít ướt rồi. Nhân tiện cũng đang hăng máu, nó quyết trêu tới bến xem Martin sẽ như nào. Nó khoanh tay tựa lưng vào tấm cửa, dù Martin vẫn cố dõi theo để canh chừng một tia muốn dỗ dành nào đó của nó dành cho anh.
- Em chẳng dỗi.
- Seonghyeon nói dối, Seonghyeon dỗi anh rồi, Seonghyeon không thèm nói chuyện với anh, không chuẩn bị sữa cacao cho anh uống, không nhắc anh thoa son dưỡng, không chịu ngồi gần anh, Seonghyeon chỉ chơi với em bé thôi...hức...hức...Seonghyeon ghét anh rồi. Anh phải làm sao để em hết dỗi anh đây? Hức...anh không chịu đâu, em không được như thế nữa anh đau lòng lắm.
Martin xả một tràn những uất ức, Seonghyeon thấy anh khóc dù thương nhưng vẫn ngồi đấy, phải dạy anh một bài học, để anh biết sống thật với cảm xúc, lần này Seonghyeon đau nhưng làm thế không phải để trả đũa, nó chỉ muốn anh tự mình nói ra những điều thật lòng nhất, để cả hai không còn phải tự hiểu lầm mà dày vò nhau nữa.
- Hyeonie trả lời anh, mau lên, em bị câm à? Hức...xin lỗi em anh không nên nói vậy, anh sai rồi...
- Sai ở đâu? Chứ nhận sai thì ai mà chẳng nhận được, quan trọng là họ có biết lỗi của mình ở đâu hay không anh ạ.
Martin dụi mắt, đã say lại còn khóc nhè khiến tầm nhìn bắt đầu mờ dần, lảo đảo chồm sang ôm hết bả vai Seonghyeon, tựa má lên đấy mà vẫn còn thút thít. Anh biết mình sai quá sai, đáng lẽ ra anh nên nghiêm chỉnh xin lỗi nó một cách đàng hoàng, nhưng nước mắt không nghe lời tự tiện lăn dài trên gò má vừa phúng phính được một chút. Giờ đây trong đầu chỉ còn một mục tiêu duy nhất: Làm lành với Seonghyeonie.
- Anh...anh không nên mắng em, anh không nên nói dối mình không thích em. Hức...Seonghyeon ơi anh thích em lắm, nhưng nhưng mầ...hic...anh hông gay mà, anh chỉ thích mình Hyeonie thôi mà, Hyeonie đừng giận anh nữa, anh sợ lắm...anh không muốn ngủ một mình đâu ma bắt anh đi đấy.
- Em có bao giờ giận anh đâu.
- Thế, thế sao thái độ của em lại kì lạ?
- Thì do anh từ chối em rồi, em quê, không biết phải làm gì nữa thôi.
Nó quen tay, vén tóc mai của mình ra sau tai, tay vẫn chưa chịu buông ra mà ôm anh vào lòng.
- Với cả...em tưởng đó là việc anh nên làm.
- Việc gì?
- Đến dỗ em.
Martin ghét quá đi mất, ra là muốn anh dỗ nên cứ bày bộ mặt xấu xa đó ra. Không thể phụ nhận rằng anh thật sự đã làm nó buồn, bèn rướn lên hôn vào má nó.
- Seonghyeon hết dỗi anh nhé?
Seonghyeon vuốt mặt thở mạnh sau cái hôn đó, chỉ là phớt nhẹ qua, nhưng nó rõ rành rành hơi nóng sượt ngang má, sự khô ráp từ đôi môi anh áp lên da thịt, làm lòng nó nhộn nhạo, tình yêu tưởng đâu dễ che giấu mà giờ đã tràn hết qua tim, qua phổi, tràn qua kẽ tay, mày mắt. Yêu yêu yêu yêu Martin chết mất.
Nó cuối cùng cũng dám thả lỏng sau khi đã tỏ lòng anh, tay kéo anh lọt thỏm vào lòng cùng chăn bông ấm, cả hai sát gần nhau, Seonghyeon cầu xin cho khoảng cách ngày càng thu hẹp lại chứ đừng giãn nở ra thêm một cm nào nữa. Lúc này chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu Martin cùng chỏm tóc rối bù, hôn lên đó, như muốn an ủi, cũng muốn bảo rằng "Em yêu anh nhiều nhất đấy".
- Ừm, nể tình anh đã vừa khóc nhè vừa xin lỗi nên em sẽ bỏ qua nhé.
- Em? Sao lại thế hả? Anh khóc khi nào.
- Này, nước mắt còn dính trên má.
Nó quẹt đi giọt lệ trên mặt anh, làm anh ngại muốn chết, cố gắng vùng vậy ra khỏi vòng tay nó nhưng sao mà khó quá, đành phải chấp nhận vì lúc nó dậy sớm đi tập gym thì Martin vẫn còn nằm lười chảy thây trên giường, đã vậy còn mặt dày gọi điện mè nheo nó mua su kem về cho mình ăn.
Martin ngước lên nhìn nó, bốn mắt dán vào nhau mà chính Martin lại là người quay đi trước, không được rồi, quá lưu manh, quá đẹp trai, trai mười bảy tại sao lại có thể mang dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành với hàng chục mối tình đã vắt qua vai như thế này? Chính Martin còn chẳng biết mình đang tỉnh hay mê, hai tau xoa má vì lạnh, không nhịn nổi cơn giận mà cào vào tay Seonghyeon vài đường.
- Đồ xấu xa.
- Em đã làm gì đâu mà xấu?
- Lợi dụng...hức...lúc anh say, làm trò đồi bại...lén...lén...hun...hun cái đằu Martin.
- Anh thơm má em, mình huề nhau cơ mà.
- Đấy, lại lại cãi ăng, đồ lưu manh giả danh tri thức.
- Nói ngọng rồi đấy, anh say lắm rồi Martin ạ, trông anh như mấy chú trung niên vậy.
Nó không nhịn được phải bật cười vì dáng vẻ này của Martin, ngồi thì lúc ngả lúc nghiêng, nói chữ được chữ mất còn hát lầm bầm trong miệng, mắt đã díu lại hết mà có chịu đi ngủ đâu. Seonghyeon ôm càng chặt, sợ sáng mai anh tỉnh dậy sẽ quên hết, hay sẽ ngại ngùng mà nhất quyết không chịu nhớ ra?
- Hôn anh.
Martin chỉ tay vào môi mình, bày ra bộ dáng rất nghiêm túc với việc vừa ra lệnh cho người mà hôm qua mình từ chối hôn mình một cái. Martin chẳng ngại, ai ngại dùm thì cảm ơn nhiều.
- Hôm qua anh còn đẩy em ra.
- Nhưng hôm nay...ức...ăng tựu nguyện...mờ.
- Em không muốn chiếm tiện nghi của người đang không tỉnh táo đâu.
- Hônggggg...anh tĩnh, mờ, một cấi hôi á, sao mà keo kiệt, bủn xỉn zọ.
Mắt Martin đã mở không nổi nữa, môi chu ra cố tìm Seonghyeon mà toàn đáp vào mũi với mắt làm nó cười toe toét. Seonghyeon giữ má anh, hôn chụt vào môi một cái để chiều lòng người đẹp khó tính.
- Ơ...hôn kiểu hôm qua cơ.
- Hôm qua là kiểu nào nhở?
- Kiểu...kiểu...hun như người nhớn í.
Nó bóp hai cánh môi anh đưa lên, lại hôn chụt thêm một cái lên đấy.
- Không được, anh đang say, hôn như vậy anh sẽ không thở được, với cả môi anh khô rách hết cả rồi, hôn mạnh sẽ chảy máu, đau đấy.
- Hơm mờ, Hyeonie hông xương anh gì hếc.
- Đợi anh tỉnh táo rồi em sẽ chiều anh, còn giờ thì đi ngủ thôi, ở đây lạnh mai lại ốm rồi khóc nhè.
- Hứa đi...Hyeonie hứa, ai...hức...ai nói xạo, sẽ làm con cún ngốc xít.
- Em hứa.
Nó phải ngoắc tay anh mới chịu để nó ôm vào phòng. Lờ mờ nhận ra tửu lượng mình chẳng tốt chút nào, thôi vẫn nên là uống sữa, đừng tỏ vẻ ngầu làm gì nữa Martin ạ.
;
Martin chào ngày mới cùng cơn đau đến nứt óc và Seonghyeon đang ngủ ngon lành trong lòng. Anh chẳng nhớ đêm qua mình làm gì, chỉ nhớ Seonghyeon đã hết giận, và anh khóc, và mắng Seonghyeon, và xin lỗi, và nằm ườn, và...hôn à? Hôn Seonghyeon á? Martin bị điên à?
- Anh làm gì mà trợn hết cả mắt lên thế.
Seonghyeon giọng vẫn còn ngái ngủ lắm, dụi mắt rồi siết chặt eo anh. Martin vung chân đá vào đùi nó hỏi tội.
- Sao...sao em lại ở đây, mặc áo vào nhanh lên.
- Hôm qua anh hôn em rồi đấy nhé, định trốn tránh trách nhiệm à?
Thấy mẹ rồi nhé, biết ngay là khi say kiểu gì cũng làm chuyện ác bá. Ban đầu chỉ định làm hòa với Seonghyeon, vậy mà giờ đã thành anh cướp mất nụ hôn đầu của nó rồi à?
Seonghyeon lục tủ lấy một cái áo phông xám vắt lên vai, nhìn Martin ngơ ngác mà phì cười, biết anh dễ lừa như thế thì ngay từ đầu nó đã đóng vai ác cho rồi. Martin mở điện thoại rồi lại nhìn Seonghyeon, từng đoạn kí ức hôm qua loạn xạ chui vào đầu giúp anh nhớ ra rằng, đêm qua quả là điên thật.
Lúc Seonghyeon đưa được anh lên giường, Martin đá chân loạn xạ, chẳng còn nhận ra người trước mặt là ai, vừa khóc vừa gọi liên tục cho Seonghyeon dẫu nó đang sừng sững bên giường.
- Tránh ra...ai đó, đừng đụng vô tui nha, manh động dậy tui không chịu đâu, tui méc anh em đó nha.
Seonghyeon được đà cười đau cả bụng, điện thoại cứ rung bần bật cái tên "Martinie". Nó bắt máy, xem người trước mặt định nói gì.
- Alo, Hyeonie có cô em nào cứ đòi ôm anh này, mau, mau cứu anh, anh hông đánh lại được, anh bị trói rồi nè.
Martin cuộn tròn trong chăn mà tưởng tượng đến mức độ bị người ta trói lại. Seonghyeon không chịu nổi nữa, ngồi phịch xuống sàn cười đến nổi lá lách đau nhói.
- Cười gì? Bạn trai...ức...tui mạnh lắm đó, đừng có mà làm bậy nha, hic, Hyeonie mau cứu anh.
Seonghyeon phải cố lắm mới lôi được Martin nằm ngay ngắn, giấu điện thoại anh vào túi quần rồi dỗ anh đi ngủ. Từ nay về sau Martin đừng mơ chạm vào một giọt rượu nào nữa.
Kí ức ùa về khiến Martin nằm vật ra giường úp mặt xuống gối, Seonghyeon vẫn cứ hả hê chọc quê anh làm anh tức chết. Đáng lẽ ra anh không nên dỗ nó thì hơn, dỗ làm gì rồi giờ người khổ là mình chứ.
Martin nhào lên kéo cổ Seonghyeon ngã xuống giường đánh túi bụi vào ngực nó, răng thỏ nhe ra chẳng mang lại tí sát thương vật lý nào, còn bị nó ôm cổ nằm gọn lỏm trong lòng, sĩ diện trai thẳng kể từ đây chỉ còn là dĩ vãng.
Bỗng cả hai im bặt, Martin nghe hơi thở nó nhè nhẹ cùng lồng ngực phập phồng qua lớp vải áo mỏng. Seonghyeon lên tiếng, kéo Martin về thực tại.
- Anh, thế bây giờ mình là gì của nhau?
- Anh tỉnh rượu rồi.
- Anh là không muốn trả lời hửm? Anh quên hết rồi à?
- Không có, ý anh là, hôm qua em đã bảo đợi anh tỉnh rượu sẽ hôn anh mà.
- Martin đòi nợ em à? Tch, bây giờ có chết em cũng phải hôn anh thôi chứ biết sao giờ, Martin nhỉ?
[...]
__________________________________________
(*) haha tui sên ghê ah moi ngươi ơi 🌧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co