I
donghyuck chỉnh lại tạp dề phía trước, trên tay là chiếc khay màu nâu đen, nó chạy khắp nơi trong quán, hết bàn này rồi lại đến bàn khác. trong quán chỉ có ba người, nó và một cậu bạn nữa tên lee jeno là nhân viên phục vụ ở đây đã được hơn hai năm, anh chủ là taeyong (theo nó thì anh ấy sở hữu một gương mặt có khả năng hái ra tiền đó) rất tận tâm và chăm sóc tụi nó rất tốt.
donghyuck xin việc ở đây được một thời gian ngắn thì taeyong mới biết rằng nó không có nơi nào để sống qua ngày. bởi vì cả gia đình donghyuck hiện đang định cư ở đảo jeju, còn nó thì một thân một mình đến seoul học tập. thế nên anh chủ mủi lòng, đồng ý cho nó ở lại đây. còn jeno là vì ham vui, với cả donghyuck không muốn ở một mình trong căn phòng rộng lớn kia (chí ít thì với nó là như vậy), nên đành nài nỉ jeno cùng ở lại quán với nó.
-donghyuck này, để tớ bê ra cho.
jeno nhìn donghyuck chạy lon ton khắp nơi cũng cảm thấy chóng mặt theo, cậu với tay dành lấy chiếc khay từ tay nó. donghyuck như thả được gánh nặng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, miệng không ngừng lẩm bẩm lời cảm ơn.
-ở đâu nhỉ?
jeno tiến được thêm vài bước thì chợt nhớ ra, ngoái đầu lại hỏi. donghyuck mệt đến bở hơi, lời nói hời hợt và gần như là phải dùng đến hành động để đối phương hiểu được. nó vươn tay chỉ về phía chiếc bàn ở góc trong cùng, jeno không nói gì, lập tức đi đến nơi đó.
taeyong bận bịu trong bếp từ sáng sớm đến giờ mới chịu ló mặt ra, thấy donghyuck ngồi một góc thì tỏ ý không hài lòng, nhưng anh cũng chẳng dùng những lời lẽ nặng nề như những ông chủ khác.
-sao lại ngồi đây rồi?
-cậu ấy chạy bàn suốt nãy giờ đấy anh.
nghe taeyong hỏi, donghyuck thoáng giật mình nhưng jeno từ phía xa đã giải thích dùm nó. taeyong gật gù, vươn tay xoa đầu cậu nhóc đang nằm gục trên bàn như muốn thể hiện một sự động viên nào đó. jeno ngồi xuống đối diện giọng nói khe khẽ như đang bàn tán về một bí mật quốc gia.
-này hyuck, cậu có để ý thấy vị khách đó không, vị khách trong góc kia ấy.
donghyuck mệt mỏi quay đầu lại phía jeno chỉ, thật sự thì hôm qua nó đã thức khá trễ để làm luận văn, và giờ thì nó chẳng thể làm gì ngoài việc ngủ mà thôi.
nó gật đầu ngay khi vừa nhìn thấy vị khách mà jeno đã đề cập, đúng là anh ta khá kì lạ, hầu như ngày nào nó cũng thấy anh ta đến đây và ngồi vào đúng vị trí đó. mỗi lần đặt nước sẽ có một dòng dùng để ghi tên khách hàng, và điều này đã giúp nó nhớ được anh ta tên là wong yukhei, có lẽ là người ngoại quốc hay đại loại vậy. nhưng dù là sớm hay trễ thì hầu như ngày nào donghyuck cũng nhìn thấy anh ta. điều kì lạ là thức uống của vị khách ấy, anh ta chỉ gọi đúng một loại nước duy nhất là tách cappuccino nóng.
-tớ thấy anh ta rất kì lạ luôn ấy.
jeno gật đầu tán thành, cậu không quên đưa ngón cái lên trước mặt donghyuck. đến khi có một vài vị khách muốn tính tiền, cả jeno và nó đều phải lết thân di chuyển, tất cả cũng chỉ vì đồng lương mà thôi. taeyong đang xếp lại đống sách trên kệ, có ai đó đã làm xáo trộn thứ tự của chúng và taeyong thì chẳng thích điều này chút nào.
donghyuck tiến đến chiếc bàn của vị khách có tên là yukhei kia, niềm nở mở lời.
-anh còn cần gì nữa không?
yukhei ngước lên nhìn nó, sau thì mỉm cười rồi thả tai nghe đang đeo ra.
-cậu có thể nói lại chứ?
donghyuck thầm tặc lưỡi trong lòng, nhưng là vẫn vui vẻ nhắc lại câu nói một lần nữa. bởi vì taeyong đã từng nói với nó, khách hàng là thượng đế, mà thượng đế thì có làm gì cũng đều đúng cả.
yukhei gật đầu, sau thì nhìn sang tấm biển quảng cáo được treo trên tường.
-lấy cái bánh này nữa.
donghyuck gật gù ghi nhớ, nó mỉm cười và hỏi yukhei có cảm thấy ổn với loại nước này không. bởi vì donghyuck đã từng nghĩ, ngày nào cũng dùng một món thì nhất định sẽ rất chán, hơn nữa người này lại có thể nhâm nhi một tánh suốt mấy tiếng đồng hồ, điều này cũng có nghĩa là anh ta đã cảm thấy ngán hoặc không hài lòng?
-nó ổn, cảm ơn.
donghyuck rời đi, nó chạy lại và nói với taeyong về chiếc bánh kia. anh lại phải trở về gian bếp trống trải phía bên kia của cánh cửa gỗ. jeno trở lại với vài cái ly đã được uống hết, cậu nhét chúng vào một cái bao và bắt đầu đem đi đổ rác. donghyuck ngồi chống cằm trong quầy thu ngân, nó luôn cảm thấy mệt mỏi với những bài tập trên trường, mỗi khi kết thúc một ngày làm việc.
taeyong cũng thường hay thưởng cho hai đứa nó sau mỗi bài kiểm tra, lúc là một chiếc bánh, lúc lại là một loại nước đặc biệt nào đó mà anh mới nghĩ ra. nghe qua thì có vẻ là sung sướng đấy, nhưng thật chất bọn nó lại chẳng khác hai con chuột bạch là bao.
-donghyuck, cậu gói lại nó giúp tôi, cả phần bánh kia nữa.
nghe thấy tên mình, donghyuck có chút bất ngờ, dù trên ngực trái của nó có bảng tên (là vì ít nhân viên nên taeyong mới bỏ tiền ra đặt riêng cho donghyuck và jeno) thế nhưng hầu như chưa có vị khách nào gọi hẳn ra như vậy. cao lắm chỉ có mấy bạn nữ sinh thôi, cơ mà bọn họ cũng chỉ bị mê hoặc bởi lee jeno hay anh chủ taeyong. tóm lại thì đây chính là lần đầu tiên có người gọi nó bằng cái tên ấy.
-à vâng, anh có thể chờ một.
donghyuck có chút cứng ngắc trong lời nói, có lẽ nó hơi bối rối khi được một người nào đó gọi tên. taeyong chưa làm xong bánh, thế nên nó chỉ có thể đưa ly nước cho yukhei trước, thấy anh cứ đứng im ở quầy, nó vội vàng nói.
-anh có thể ra kia chờ.
yukhei gật gù nhưng hình như vẫn chưa muốn di chuyển, anh gõ gõ ngón tay thon dài của mình trên chiếc bàn thu ngân làm bằng gỗ. donghyuck chẳng biết làm gì, nó hơi khó hiểu với hành động của vị khách kia những lại chẳng muốn nói nữa.
lâu lâu nó sẽ liếc lên nhìn người đối diện, anh ta thật sự có một gương mặt vô cùng hoàn mĩ, thật sự là như vậy. từng đường nét đều tinh tế đến khó tin. donghyuck tự nhìn chính mình qua chiếc màn hình đã tối đen của máy tính, thầm thở dài ngao ngán. tại sao cả anh taeyong, jeno, hay thậm chí là một người khách lướt qua như yukhei cũng đẹp đến mức không thể tưởng tượng được. tại sao chỉ có nó là đen đúa lại xấu xí đến vậy? jeno bước vào sau khi đã làm xong nhiệm vụ của mình, thân mật khoác vai nó.
-lại sao nữa vậy?
donghyuck hất tay jeno ra, nhắc nhở vẫn còn một người khác đang hiện diện ở đây. jeno chỉ cười xoà, song liền cúi đầu chào người kia, yukhei cũng gật gù theo.
-hai đứa bây không lo tiếp khách, còn ngồi đó làm gì?
taeyong mang chiếc bánh ngọt nhỏ đã được gói lại cẩn thận ra ngoài, vừa hay nhìn thấy hai đưa em yêu dấu ngồi im trong quầy. donghyuck bĩu mỗi, với tay lấy chiếc khay đặt gần đó rồi rời đi. người ta chỉ ngồi một chút thôi mà. jeno cũng nhanh chóng đi đến bàn của những vị khách khác.
taeyong đưa chiếc bánh lên rồi nhấn máy tính tiền, niềm nở đưa tận tay cho yukhei, còn nói hy vọng người kia sẽ quay lại lần nữa. donghyuck đứng gần đó liền hơi cười, chẳng cần nói, nó cũng biết chắc chắn là yukhei sẽ quay lại vào ngày mai.
nó nhìn thân ảnh cao lớn kia, vừa hay yukhei xoay người lại, cả hai chạm mắt và donghyuck bối rối mà cúi xuống, tiếp tục hỏi han vị khách nọ. yukhei hơi cười, một nụ cười ngọt ngào mà chỉ có trời mới hiểu được ý nghĩa của nó.
jeno hắng giọng, tiến đến gần donghyuck ngay khi yukhei vừa rời khỏi đây. taeyong nhìn hai đứa nhóc mà thở dài, có khi nào để hai đứa thân nhau quá cũng là một chuyện đáng lo ngại hay không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co