Truyen3h.Co

hyuckhei ; milktea house

II

haetjjanie

taeyong mở cửa như mọi ngày, có điều là hôm nay chỉ một mình anh thôi, jeno và donghyuck đều có tiết, đến trưa mới có thể về. taeyong đành nài nỉ jaehyun qua phụ giúp mình. không ngờ là cậu rất hiểu ý nha, còn rủ thêm cả johnny, mark và cả jungwoo qua nữa.

mọi việc dần thuận lợi hơn vì hôm nay có đến năm con người chạy tất bật qua lại trong quán. jaehyun và jungwoo thì có vẻ khá hăng hái trong việc này, chỉ có mark và johnny là không ổn cho lắm. taeyong cảm thấy như bản thân có lẽ không thể tin tưởng được hai người này rồi.

mark hơi chật vật trong việc bưng bê qua lại và taeyong chỉ sợ một giây nữa thôi thì trong quán sẽ vang lên một tiếng choảng. còn johnny thì làm đâu không thấy, chỉ thấy anh đang đung đứa chiếc điện thoại trên tay, lâu lâu lại tủm tỉm cười, có lẽ là đang nhắn tin với ten (?)

-tụi em về rồi đây.

donghyuck vươn vai một cái như đang giãn cơ, quả thật nó ngán cái cảm giác ngồi im suốt mấy tiếng trên trường. về đến đây giống như vừa đặt chân vào thiên đường vậy. jaehyun mỉm cười rồi đưa chiếc khay lên trước mặt nó.

-về rồi thì vào việc đi.

donghyuck bĩu môi, gì chứ? bọn họ thậm chí còn chẳng buồn hỏi thăm xem nó có mệt hay không, hay đơn giản là nhắc nó vào thay đồ. ôi thôi nó buồn lòng hết sức. jeno thì lúc nào cũng có thừa năng lượng để nở ra một nụ cười tươi roi rói. đôi mắt híp lại của cậu khiến donghyuck cảm thấy tốt hơn và có lẽ đó cũng là cục sạc dự phòng tốt nhất của donghyuck.

nó ngó quanh gian phòng, kì lạ đấy, hôm nay yukhei không đến? hay là đã đến trước đó rồi? không không, khả năng này là không thể đâu. bởi vì theo nó nhớ là yukhei thường sẽ ngồi lì ở đây suốt mấy tiếng liền, thế nên khả năng đó là không thể. nó gật gù khi nghĩ đến trường hợp vị khách kia sẽ đến trễ hơn, có lẽ anh đang bận bịu việc gì đó.

ơ mà khoan, tại sao nó lại phải suy nghĩ nhiều như thế nhỉ?

-anh taeyong bảo là nếu em còn đứng lì ở đó nữa thì chuẩn bị mất lương đi.

mark từ phía sau tiến đến, huých nhẹ vai donghyuck nhắc nhở. nó vội vàng chấn chỉnh lại tinh thần, bắt đầu công việc mà chưa thay đồng phục. đúng là hôm nay nhẹ hơn rất nhiều, có lẽ là do có jaehyun, mark và jungwoo. chỉ là, nó cảm thấy kì lạ khi taeyong gọi johnny tới. donghyuck tiến đến phía anh, vỗ vai một cái mạnh.

-anh gấu lớn có thể cho em gấu nhỏ hỏi rằng sự xuất hiện của anh tại nơi đây có ý nghĩa gì hay không?

donghyuck vờ nắm tay lại giả làm micro rồi đưa đến trước mặt johnny, người kia chỉ ngại ngùng gãi đầu rồi đưa điện thoại lên trình cho donghyuck.

-anh rất muốn làm, nhưng vì anh không thể để ten đợi được.

-wao, anh ten có một người bạn trai thật tuyệt vời...

nó vờ kéo dài giọng, vỗ tay liên hồi như muốn tán thưởng, johnny cũng gật gù, đưa khuôn mặt tự cao lên nhìn donghyuck.

-nhưng anh taeyong thì lại có một người bạn thân tệ vô cùng.

tiếng vỗ tay dừng lại và johnny cũng hiểu được lời nói của cậu nhóc bé hơn. những người khác đều bật cười bởi câu đùa của donghyuck, jungwoo thậm chí còn đưa ngón cái lên đồng tình. taeyong liếc mắt đầy hài lòng nhìn cậu em và không quên ném cho johnny nụ cười thách thức.

ring.. ring..

cánh cửa mở ra và chiếc chuông nhỏ được taeyong treo trên đó cũng vang lên, donghyuck đưa mắt nhìn đến. là yukhei, jeno thầm nhìn qua donghyuck như thể muốn khẳng định rằng "tớ biết ngay là anh ấy". cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình thường, nào ngờ jungwoo và mark đột nhiên lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của mấy con người nhiều chuyện.

-là em à, yukhei?

đám nữ sinh suốt nãy giờ cứ làm phiền mấy anh trong quán, hết jeno rồi lại đến jaehyun hoặc jungwoo. mark vì không thể bưng bê nên đành ngồi ở quầy thu ngân và taeyong thì cứ ra vào bếp liên tục, có lẽ vì thế nên họ không bị làm phiền.

bây giờ thì hay rồi, yukhei bước vào và đám nữ sinh ấy thậm chí còn thì thầm và lấy điện thoại ra chụp ảnh lung tung. donghyuck tiến đến niềm nở với yukhei, vẫn câu hỏi cũ rích ấy.

-quý khách muốn dùng gì?

-như cũ.

donghyuck gật gù và quay lại quầy thu ngân, nơi mà mark vẫn còn đang bận bịu với những con số. jeno nhìn nó cười khúc khích, có lẽ cậu khá chú ý đến thái độ của yukhei mỗi khi donghyuck nói chuyện với anh. jaehyun tiến đến choàng vai jeno khi thấy thái độ kì lạ của cậu em trai.

riêng jungwoo thì nhanh chóng bước tới hỏi han yukhei như thể hai người họ khá thân mật. mark sau khi hoàn thành bill thanh toán cũng tiến đến tụ họp.

-của cậu đây.

mark đưa tờ giấy ghi giá tiền cần thanh toán cho yukhei, cậu bạn rút tiền ra đưa khá nhanh, như thể trong túi đã luôn chuẩn bị sẵn sàng. donghyuck chống cằm thu mình ở quầy thu ngân, nhìn johnny đang ngồi một góc tủm tỉm nhắn tin, sau thì lại nhìn sang jaehyun và jeno đang xì xào to nhỏ gì đó, cuối cùng ánh mắt được đặt đến ba con người đang vui vẻ nói chuyện ở cái góc mà yukhei vẫn thường ngồi.

nó thở dài, quay người bước vào bếp, thấy taeyong đang miệt mài pha nước, thậm chí còn chẳng màng đến sự có mặt của nó nữa. donghyuck bây giờ mới cảm thấy như mọi người giống như đang quay lưng lại với nó ấy.

-gấu nhỏ của anh không làm việc à?

nó xin rút lại lời nói vừa rồi, ít ra thì taeyong vẫn biết đến sự hiện diện của nó. tuy là nghe hai từ gấu nhỏ có hơi.. không ổn lắm, cơ mà nó thích được các anh gọi như vậy hơn. nó bật cười, đưa tay gãi đầu.

-ở ngoài có mọi người mà, em chỉ muốn phụ anh thôi.

taeyong nhướn mày, nếu là mọi khi thì anh chắc chắn sẽ đuổi donghyuck ra ngoài cho bằng được, bởi vì anh nghĩ một mình jeno thì sẽ không thể lo xuể mọi việc ở bên ngoài. nhưng hôm nay thì ngoại lệ, anh vui vẻ chỉ dẫn donghyuck cách pha một vài loại nước. cái nó đang làm chính là loại mà yukhei vẫn hay uống, cappuchino nóng.

sau khi hoàn thành, nó khá bất ngờ về sự khéo léo của mình, và tất nhiên taeyong cũng không ngại khen nó vì thành tích đầu tiên này. nó tự tin bê ly nước ra bàn của yukhei, sẽ thế nào nếu nó khoe rằng đây là thành quả của mình nhỉ?

-của quý khách.

donghyuck vui vẻ đặt ly nước xuống bàn, jungwoo nhanh tay níu nó lại rồi vui vẻ kể về những chuyện mà họ đã nói với nhau.

-à donghyuck này, yukhei bảo rằng em dễ thương lắm đó.

-dạ?

donghyuck mở to hai mắt, nhìn jungwoo đang mỉm cười, sau thì quay sang nhìn yukhei đang đánh vào vai jungwoo. trên má anh rõ ràng là xuất hiện vài vệt màu hồng. mark nheo mày vờ dỗi.

-donghyuck là người thương của tớ đấy, tất nhiên phải dễ thương rồi.

donghyuck chu mỏ đánh nhẹ vào vai mark, chỉ thấy anh hơi cười nhưng cũng không nói gì tiếp. bỗng nhiên có một cánh tay nào đó choàng qua vai donghyuck, không nhanh không chậm mà kéo nó sát lại mình.

-mark hyung nói gì vậy? cậu ấy là người thương của em mà?

-ai là người thương của mấy người đâu?

donghyuck nuốt nước bọt, hôm nay là ngày gì mà sao não ai cũng có vẫn đề hết vậy? với lời nói của jeno và mark thì nó có thể xem như một lời nói đùa, thế nhưng câu nói của yukhei? nó thật chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa.

nhìn thấy yukhei đưa tách cappuccino lên miệng rồi ngấp một ngụm, donghyuck như được khai sáng não bộ, vội vàng cúi xuống khiến cho khoảng cách của nó và yukhei trở nên bé lại. jungwoo nhìn donghyuck, sau thì quay sang nhìn jeno đang đứng gần đó, cả hai cùng mỉm cười.

-sao thế?

yukhei hơi bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của donghyuck, phải nói là càng nhìn gần càng thấy rõ được donghyuck dễ thương đến nhường nào. nhưng yukhei vẫn phải kiềm chế lại, ngăn không cho bản thân làm nhưng điều quá đáng. hơn nữa ở đây có quá nhiều người để anh có thể làm gì đó với donghyuck.

-chỉ là.. lần đầu tiên...nó là do em tự mình làm.. thế nên là..

lời nói của donghyuck bị xếp lộn xộn và điều đó khiến cho mọi người phải bật cười bởi sự đáng yêu của nó.

-rất ngon. ngon nhất trong những lần anh uống ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co