1
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền đá cẩm thạch của căn biệt thự rộng lớn, thứ ánh sáng dịu và tĩnh khiến mọi thứ trông như vừa được phủ một lớp sương mờ. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên một cách nhẫn nại, nhịp kim trôi đều đều, báo hiệu ngày đầu tiên trong tuần thứ hai sau hôn lễ giữa Hwang Hyunjin và Lee Yongbok.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Một người bị ép buộc.
Một người âm thầm yêu đơn phương.
Hyunjin – một vị chủ tịch của HHJ – tập đoàn trang sức danh tiếng và quyền lực bậc nhất thế giới. Hắn lạnh lùng, bận rộn, sắc sảo và cộc cằn. Suốt ba mươi năm sống trên đời, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tình yêu với hắn chỉ là thứ xa xỉ. Ham muốn xác thịt thì dễ dàng giải quyết – vài ly rượu, một tối trong bar, một Omega lạ mặt – đơn giản, nhanh chóng, không ràng buộc. Hắn thích như thế. Không cảm xúc, không trách nhiệm.
Ấy thế mà… hắn lại thành chồng của một Omega vừa mới mười tám tuổi.
Lee Yongbok – hay còn được gọi là Bokkie từ khi còn nhỏ – là một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn, với đôi mắt lấp lánh như ngọc. Là hàng xóm của nhà họ Hwang, từ bé đã hay chạy theo gọi "chú Hyunjin ơi!", nụ cười ngây thơ khiến ai cũng quý mến. Mỗi lần được mẹ dẫn sang nhà Hwang chơi, điều em mong chờ nhất chính là được thấy hắn – người đàn ông lạnh lùng không bao giờ liếc em một cái.
Nhưng em vẫn thích chú.
Rất thích.
Cái thích ấy lớn dần theo năm tháng, từ ánh nhìn ngại ngùng lúc tám tuổi, đến nỗi nhớ thẫn thờ ở mười lăm, và giờ là tình cảm sâu sắc khi vừa bước sang tuổi mười tám.
Khi bố mẹ hai bên quyết định ép gả em cho Hyunjin, em không phản đối. Em mừng. Mừng phát khóc. Vì rốt cuộc, em được ở bên chú. Dù chỉ là danh nghĩa.
Còn hắn, thì gật đầu đại. Chỉ để cha mẹ khỏi làm phiền.
---
Lễ cưới diễn ra trong một khung cảnh xa hoa, truyền thông quốc tế chen nhau đưa tin về cuộc hôn nhân "gây chấn động" giữa vị chủ tịch HF và một Omega trẻ tuổi. Trong mắt khách mời, Yongbok là một đóa hoa nhài nhỏ bé, mềm mại và ngọt ngào. Ai ai cũng trầm trồ: "Chủ tịch Hwang cưới được người xinh thật."
Em cười suốt buổi tiệc. Nụ cười rạng rỡ như nắng. Chẳng vì ai khác, mà vì em vui. Vì chú.
Hyunjin thì ngược lại. Hắn chỉ cười đúng chỗ cần cười, nói đúng những lời cần nói. Hôn lễ diễn ra như một kịch bản mà hắn là nhân vật bị gò bó nhất. Đôi mắt sắc lạnh của hắn gần như vô cảm khi hôn em trước hàng nghìn con mắt. Cái hôn nhẹ tênh, không cảm xúc, không rung động.
Hắn mệt. Hắn chỉ muốn về nhà ngủ. Bay từ Los Angeles về trước lễ cưới đúng một ngày đã đủ khiến hắn muốn phát cáu.
---
Biệt thự nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi không khí trong lành và thời gian trôi chậm rãi.
Phòng ngủ chính rộng đến mức bốn người trưởng thành ở cũng thoải mái. Nhưng mỗi đêm, Hyunjin vẫn nằm sát mép bên trái. Không đụng vào em. Không ôm, không nhìn.
Yongbok thì nằm yên bên kia giường, lúc nào cũng xoay lưng lại, dù thật ra em luôn thức đến khuya, chỉ để nghe hơi thở của chú.
Mùi pheromone của em – hoa nhài – dịu dàng, thanh mát, đôi khi thoang thoảng len vào giấc ngủ của Hyunjin khiến hắn cau mày. Mùi này… ngọt quá. Thơm quá. Làm hắn thấy phiền.
Còn pheromone của hắn – hoa hồng đỏ – đậm và nồng nàn, như chính tính cách của hắn. Cái mùi ấy khiến Yongbok say đắm. Chỉ cần đi ngang qua hắn là tim em đã đập loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co