Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

2

erionley

Buổi tối hôm đó, 12:47.

Biệt thự im lìm. Chỉ có ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn treo trên tường hắt xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Trong không gian ấy, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và mùi hoa nhài mỏng nhẹ quanh quẩn một góc sofa.

Yongbok ngồi co chân, gối đầu lên tay vịn. Mắt đã cay từ lâu, nhưng vẫn mở to. Em không buồn ngủ. Không thể nào ngủ nổi.

Hơn mười hai giờ rồi, chưa thấy chú về.

Bình thường giờ này cũng chưa chắc đã về, nhưng không hiểu sao... hôm nay em lại cứ ngồi chờ. Dù biết rõ… không nên.

Cạch.

Tiếng cửa chính bật mở. Một luồng gió đêm ùa vào.

Hyunjin bước vào.

Vẫn là dáng người cao lớn ấy. Vẫn là đôi giày da bóng loáng và bước chân nặng nề quen thuộc. Áo vest đen sang trọng được vắt trên tay, chiếc cà vạt đã được nới lỏng, đầu tóc hơi rối.

Ánh mắt lạnh lùng liếc một vòng.

Rồi dừng lại nơi em.

"Chưa ngủ?"

Giọng hắn đều đều, mệt mỏi.

Yongbok bật dậy. Em rướn người, nắm chặt hai bàn tay lại trước bụng.

"Chú... mới về ạ."

"Ừ."

Chỉ một tiếng đáp cụt ngủn.

Hyunjin không dừng lại. Hắn đi ngang qua em, bước thẳng về phía quầy bar cạnh phòng khách. Vẫn là thói quen mỗi tối – về nhà, thay giày, rót rượu.

Tay hắn mở nắp chai scotch, tiếng thủy tinh chạm nhau vang khẽ. Em chưa nói thêm gì, chỉ cúi đầu. Nhưng đúng lúc đó... khi hắn đưa tay nới cúc cổ áo, ánh đèn hắt nghiêng xuống cổ áo trắng muốt...

Yongbok nhìn thấy.

Một vệt son mờ… hồng nhạt, in lệch trên cổ áo.

Vài dấu hôn lấm tấm, phai nhạt nhưng vẫn quá rõ ràng ở góc quai hàm.

Tim em như bị ai bóp nghẹt.

Không khí trong phổi như trôi tuột ra ngoài. Mắt cay xè.

Biết chứ. Em biết. Biết ngay từ khi cưới nhau xong, mỗi tối chú ra ngoài là để làm gì. Biết rõ ràng pheromone hoa hồng trên người chú thường bị lẫn bởi mùi lạ. Nhưng…

Lần đầu tiên, em tận mắt thấy dấu vết ấy. Rõ ràng. Lạnh lùng. Đập vào tim em như cái tát.

Em mím môi.

Cố gồng vai.

Không được khóc. Không được nói. Em là gì chứ? Em là vợ – nhưng chỉ là cái danh nghĩa. Một người vợ ép cưới. Một thằng nhóc theo đuổi đơn phương, không có quyền để ghen. Không có quyền để hỏi.

Hyunjin dựa lưng vào quầy bar, nhấp một ngụm rượu. Mùi whisky hòa cùng pheromone hoa hồng quen thuộc thoảng qua khiến em muốn ngồi sụp xuống đất.

Nhưng em vẫn đứng.

Giọng nói của hắn vang lên, lạnh và sắc.

"Em chờ tôi làm gì?"

Yongbok ngẩng đầu. Mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Không có gì đâu ạ. Em chỉ… không ngủ được."

"Tôi không về, em cũng sẽ chờ?"

"...Dạ."

Hyunjin cười nhạt. Một nụ cười mỉa mai.

"Chờ tôi có ích gì cho em?"

"...Em không biết."

"Em là vợ tôi. Nhưng không phải là người tôi yêu."

Hắn nhìn em, ánh mắt thẳng thừng.

"Chúng ta cưới vì bị ép. Em biết điều đó mà."

Em gật đầu. Cổ họng nghẹn lại.

"Em biết."

"Vậy đừng tự làm khó mình."

Một câu nói cắt vào tim em như dao.

Yongbok đứng im. Đôi vai nhỏ run lên. Một lát sau, em khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như tan trong không khí.

"Chú có thể… đừng đem dấu vết về nhà không?"

Hyunjin khựng lại. Ly rượu trên tay dừng giữa không trung.

Yongbok không nhìn hắn. Chỉ nói tiếp, thật nhẹ:

"Em không cấm chú đi. Em biết chú chẳng thuộc về em… nhưng..."

Giọng em nghẹn đi một nhịp.

"Nhưng nếu được… chú đừng mang dấu son về nhà. Đừng để em phải thấy..."

"Em nghĩ tôi quan tâm à?"

Hắn ngắt lời. Giọng lạnh như băng.

Yongbok im lặng.

"Em nghĩ tôi sẽ vì em mà chùi cổ áo sạch hơn? Hay xịt nước hoa để che đi?"

"...Không."

Em lắc đầu, giọng run run.

"Em không nghĩ thế."

"Vậy đừng nói nữa."

Hyunjin đặt ly rượu xuống, tiếng thủy tinh chạm mặt đá vang lên lanh lảnh.

Hắn bước tới, đứng gần em, đến mức em có thể ngửi thấy rõ mùi hoa hồng phảng phất nơi hắn – thứ mùi em từng yêu tha thiết, nay lại khiến ngực em thắt lại.

"Yongbok."

Hắn gọi tên em lần đầu trong đêm.

Em ngẩng đầu.

"Đừng ngây thơ nữa."

"Tôi sẽ không yêu em. Dù em có đợi, có hy sinh, có khóc bao nhiêu… cũng sẽ không."

Hắn nói xong, quay lưng.

"Lần sau, ngủ đi. Đừng đợi tôi nữa."

Tiếng bước chân hắn vang dần lên cầu thang.

Yongbok đứng chết lặng giữa phòng khách, ánh đèn vàng phủ lên thân hình nhỏ bé đang run nhẹ. Một giọt nước rơi xuống sàn. Rồi một giọt nữa.

Mùi hoa nhài trong không khí dường như tan loãng. Mỏng hơn. Nhạt hơn.

Em đưa tay lên ngực mình, nơi trái tim như đang vỡ vụn từng mảnh.

"Em xin lỗi…"

"Em xin lỗi... vì đã yêu chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co