Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

11

erionley

Sáng hôm đó, bầu trời trong vắt một cách dịu dàng. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào khung cửa kính bệnh viện như đang chúc mừng cho một khởi đầu mới.

Sau hơn một tuần nằm viện để bác sĩ theo dõi và điều trị, cuối cùng Yongbok cũng được xuất viện.

Từ rất sớm, Hyunjin đã có mặt ở quầy lễ tân, tay cầm sổ khám bệnh và mọi giấy tờ cần thiết. Hắn đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ, cứ như thể chỉ mong nhanh nhanh được đưa em ra khỏi nơi này.

Sau khi làm xong thủ tục, hắn vội vã quay lại phòng bệnh. Đẩy cửa bước vào, hắn thấy em vẫn đang ngồi tựa vào đầu giường, tóc xõa nhẹ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt đã có sức sống hơn đôi phần.

"Xong hết rồi. Hôm nay em được về nhà."

Hắn cười, đặt tập giấy tờ lên bàn, rồi bước tới bên giường.

"Dạ…"

Yongbok ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua lưng em, đỡ em ngồi dậy rồi giúp em đứng lên. Mỗi động tác đều cẩn thận như thể chỉ cần lỡ tay một chút là em sẽ vỡ ra mất.

"Cẩn thận, đừng gồng tay phải nhé. Bác sĩ dặn vẫn chưa được dính nước. Tôi giúp em rửa mặt trước."

Em ngơ ngác nhìn hắn, nhưng không chống cự. Để hắn dìu đến bồn rửa nhỏ, lấy sẵn khăn mặt sạch, vắt nước ấm, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho em. Động tác vừa thành thạo vừa lúng túng, như thể hắn đã luyện đi luyện lại điều này trong đầu rất nhiều lần.

“Em có thấy chóng mặt không?”

“Dạ… không. Em ổn.”

Sau đó, hắn lấy ra một lớp bọc nilon, cẩn thận trùm vào cổ tay em – nơi còn băng gạc. Hắn buộc chắc chắn, rồi mới nói:

"Được rồi, em vào tắm đi. Tôi đợi bên ngoài. Xong thì gọi tôi nhé."

Yongbok gật đầu, khẽ cười.

Một lúc sau.

"Chú ơi... em xong rồi."

Hyunjin đẩy cửa bước vào, thấy em đã mặc đồ sạch sẽ, chỉ còn vài chiếc nút áo sơ mi chưa được cài vì một tay em vẫn đang được bọc kín.

"Lại đây."

Em bước tới gần. Hắn cẩn thận cài từng chiếc nút áo cho em, tay run nhẹ vì khoảng cách gần đến nghẹt thở. Cài xong, hắn gỡ bọc nilon ra khỏi tay em, cẩn thận lau khô rồi thay bằng một miếng gạc mới, dịu giọng:

“Em ra ngoài ăn cháo nhé.”

Hắn dìu em ra ngoài rồi nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống giường. Sau đó múc cháo ra chén, thổi nhẹ từng muỗng rồi đút cho em. Em ăn chậm rãi, từng chút một. Ánh mắt luôn nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa cảm động.

“Chú làm hết mấy cái này… vì em ạ?”

Hyunjin không trả lời ngay, chỉ múc muỗng cháo tiếp theo.

“Không thì vì ai nữa?”

“Chú thay đổi rồi.”

“Ừ. Tôi cũng thấy vậy.”

Sau khi em ăn xong, hắn mặc thêm cho em một chiếc cardigan mỏng rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từng món đồ nhỏ của em được hắn gấp lại gọn gàng, đặt vào túi xách. Cẩn thận. Chu đáo.

Hắn nắm tay em dắt ra xe. Em không nói gì. Trong lòng có chút nghẹn ngào.

Ngồi trên xe, em đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ tay phải – vết thương vẫn còn đau, nhưng không đau bằng trái tim em khi nhớ lại chuyện cũ.

Sau một thời gian dài chỉ được thấy bốn bức tường bệnh viện, cảm giác gió mát lùa qua cửa kính thật sự là một điều kỳ diệu.

Hyunjin lái xe, nhưng ánh mắt hắn liên tục liếc về phía em. Hắn thấy rõ đôi má em đã hóp lại, đôi mắt to tròn ấy cũng trũng sâu hơn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đau đớn khôn tả.

“Chú đừng nhìn nữa, em không chạy đi đâu đâu.”

Hắn bật cười.

“Tôi đang kiểm tra xem em còn da thịt không thôi. Gầy quá rồi.”

“Em sẽ ăn nhiều hơn…”

“Không. Tôi sẽ đút em ăn mỗi bữa.”

“…Chú khùng.”

Lát sau, Yongbok nhíu mày. Em nhìn ra ngoài, rồi quay sang hắn:

"Chú ơi… mình đi đường nào vậy? Đường này không phải đường về nhà mà. Chú quên đường à?"

Hyunjin không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ mỉm cười:

“Một lát sẽ biết.”

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn. Là một căn biệt thự hoàn toàn xa lạ. Có sân vườn rộng, cây cối xanh mướt, trồng đủ loại hoa cỏ.

Hyunjin xuống xe, mở cổng. Rồi lại lên xe lái vào gara. Sau đó, hắn tắt máy, tháo dây an toàn cho em trước, rồi cho mình. Hắn bước xuống, kéo vali bằng một tay, tay còn lại nắm tay em.

"Chỗ này là...?"

“Nhà mới.”

“Nhà… mới?”

“Ừ. Của chúng ta.”

Hyunjin dẫn em vào nhà. Bên trong thoáng đãng, gọn gàng, sáng sủa.

"Sao không về nhà cũ ạ?"

Em hỏi nhỏ.

Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt rất nghiêm túc:

"Vì tôi không muốn em phải đối mặt với những ký ức không vui nữa. Tôi cũng không muốn bước vào căn phòng tắm đó… nơi tôi thấy em ngồi trên vũng máu. Tôi không đủ can đảm để quay lại đó, và tôi không muốn em chịu đựng thêm một lần nào nữa."

“…Vì em ạ?”

“Ừ. Vì em. Vì tôi. Vì chúng ta.”

Em lặng đi. Môi khẽ run.

Hắn cúi đầu, giọng trầm lại:

"Nên tôi chọn bắt đầu lại. Ở nơi này. Tôi sẽ thay đổi, từng chút một. Tôi sẽ học cách chăm sóc em, học cách làm người chồng mà em có thể tựa vào. Em có thể giận, có thể trách, nhưng xin em cho tôi cơ hội. Một cơ hội cuối cùng. Tôi không muốn em phải đau lòng nữa.”

Một lát sau, em khẽ gật đầu:

"Vậy… em sẽ bắt đầu lại cùng chú. Từ đầu."

Hyunjin không nói gì. Hắn chỉ siết tay em thật chặt.

Ngoài sân, gió thổi nhè nhẹ qua tán lá. Hoa nhài trong vườn cũng bắt đầu nở bung từng cánh trắng đầu tiên.

Mùa mới rồi.

Và tình yêu… cũng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co