12
Yongbok ngồi trên giường, mắt không rời khỏi chiếc ảnh cưới trên tường. Căn phòng mới mẻ này mang lại cho em cảm giác rất khác biệt, như thể một sự khởi đầu mới, dù cho những ký ức cũ vẫn đong đầy trong tâm trí. Em nhìn qua phía bên kia, thấy Hyunjin đang cẩn thận treo từng món đồ vào tủ của mình, đôi tay chú di chuyển nhẹ nhàng, tựa như đang che chở cho những thứ quan trọng nhất trong căn phòng này.
“Em có mệt không?”
Hắn hỏi, giọng nói ấm áp, đôi mắt không rời khỏi công việc.
“Không ạ.”
Yongbok đáp, đôi mắt vẫn dõi theo hắn. Em có thể cảm nhận sự chăm sóc trong từng hành động của chú.
“Vậy em có muốn ăn trái cây không?”
Hắn tiếp tục, đặt đồ đạc vào tủ và quay sang nhìn em.
Yongbok mỉm cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ngọt ngào:
“Dạ có, em muốn ăn táo.”
Hyunjin gật đầu, nhanh chóng xếp xong đồ đạc rồi bước tới, xoa đầu em với cái nhìn dịu dàng.
“Vậy em ở nhà ngoan nhé. Tôi đi ra ngoài mua táo cho em.”
Yongbok gật gật đầu, nhưng trong lòng em lại có một cảm giác ấm áp dâng lên. Dù thời gian qua chú có lạnh lùng đến đâu, giờ đây, chú lại là người quan tâm em đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Hyunjin khoác chiếc áo mỏng vào người, lấy ví tiền và chìa khóa xe, chuẩn bị rời đi. Hắn còn dừng lại một chút, nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên môi em một cái. Đó là một nụ hôn bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp mà em chưa bao giờ cảm nhận được.
Yongbok ngơ hết cả người. Em đưa tay lên chạm vào môi mình, mắt mở to.
Chú vừa hôn em?
Hôn thật luôn á?
Lại còn hôn vào môi...
Em ngồi bệt xuống giường, tay vẫn che môi, rồi bật cười khúc khích mãi không thôi.
Là lần đầu... chú hôn em.
Hyunjin lái xe đến siêu thị gần đó. Hắn đi thẳng đến quầy trái cây, tỉ mỉ lựa từng quả táo một. Phải là những quả tươi nhất, không vết dập, có độ giòn vừa phải – vì hắn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em.
Sau khi chọn xong táo, hắn mua thêm vài loại trái cây khác như nho đen, dâu tây, cam vàng rồi chuyển qua khu gia dụng.
Hyunjin lấy thêm hai đôi dép bông đi trong nhà – một đôi màu xanh biển nhạt có hình con cá heo nhỏ ở đầu mũi dép cho em, còn hắn lấy đôi màu đen trơn.
"Chắc là vừa. Nếu không vừa thì mua đôi khác vậy…"
Hắn lẩm bẩm khi nhìn vào size dép, tay còn thử thử cong dép để kiểm tra độ mềm.
Sau đó hắn còn ghé thêm khu thực phẩm, lấy thêm mấy món linh tinh như gạo, mỳ gói, dầu ăn, giấy vệ sinh, khăn lau bếp... Hắn mua như thể đã quen thuộc với việc sống cùng em lâu rồi.
Ra đến quầy tính tiền thì hai tay đầy ắp túi lớn túi nhỏ. Lúc tính tiền xong, hắn còn ghé ngang tiệm bánh bên đường để mua cho em một hộp macaroon đủ vị.
----
Về đến nhà, hắn nhẹ tay mở cửa. Từ phòng khách vang lên tiếng tivi nho nhỏ. Yongbok đang ngồi trên sofa, ôm một chiếc gối tròn, mắt chăm chú xem phim.
Nghe tiếng cửa, em quay ra nhìn. Thấy chú xách lỉnh kỉnh đồ, em bật dậy chạy lại:
"Chú ơi, để em xách phụ cho."
Hyunjin lắc đầu, né nhẹ qua một bên:
"Tay em còn đau mà. Không được làm gì nặng hết."
"Dạ…"
Yongbok phụng phịu, môi trề ra một chút, nhưng rồi cũng vâng lời mà quay lại sofa. Hyunjin dặn:
"Ngồi đó đi. Tôi vào bếp xếp đồ rồi gọt táo cho em ăn."
"Dạ!"
Hyunjin mang tất cả đồ vào bếp, sắp xếp lại từng túi. Trái cây được cho vào tủ lạnh, đồ khô được cất lên kệ. Sau đó hắn rửa tay, gọt táo cho em. Gọt vỏ rất mỏng, cắt từng miếng nhỏ vừa miệng, xếp vào đĩa sứ trắng.
Trước khi mang ra, hắn không quên cầm theo cái túi nhỏ đựng dép.
Ra đến phòng khách, Hyunjin đặt đĩa táo xuống bàn trà trước mặt em, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Đây, táo của em.”
“Em cảm ơn chú.”
Hyunjin đút cho em một miếng táo.
“Em thấy có ngon không?”
Yongbok mỉm cười, nhai miếng táo rồi gật đầu.
“Ngon lắm ạ.”
Hắn cười nhẹ, sau đó mở túi nhỏ và lấy ra hai đôi dép.
“Một đôi cho em, một đôi cho tôi.”
Yongbok tròn mắt nhìn khi thấy chú cẩn thận cầm đôi màu xanh lên, rồi theo phản xạ nhẹ nhàng nâng chân lên để chú mang vào cho mình. Sau đó, hắn cũng lấy đôi dép còn lại và mang vào chân mình.
“Có dễ thương không?”
Hyunjin hỏi, giọng điệu có chút tinh nghịch.
Em cười tít mắt, gật đầu lia lịa:
“Dạ có. Dễ thương lắm luôn ạ.”
Hyunjin nhìn nụ cười ấy mà tim khẽ chùng xuống. Làm sao để em cứ mãi cười như vậy đây...
Mà thôi.
Chút một thôi.
Từng chút một.
Hắn sẽ học, và sẽ yêu. Thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co