13
Tối hôm đó, sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, không khí trong phòng ngủ dịu nhẹ và thơm mùi sữa tắm. Yongbok trèo lên giường trước, như thói quen cũ, em nằm nhích người sát ra mép.
Hyunjin từ trong phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa bắt gặp cảnh tượng ấy. Trái tim hắn khẽ nhói. Rõ ràng cả hai đã về nhà mới, đã nói sẽ bắt đầu lại từ đầu, vậy mà em vẫn nằm xa hắn như ngày trước. Hắn thở khẽ một tiếng rồi tắt đèn, bước nhẹ đến bên giường.
Hắn nằm xuống, nhưng không chọn nằm xa em như trước. Trái lại, Hyunjin nhích người lại gần, đưa tay khẽ chạm vào vai em rồi nhẹ giọng:
"Nằm sát vào trong đi. Bây giờ tôi chỉ muốn ở gần em... mọi lúc có thể."
Yongbok quay mặt lại nhìn hắn, mắt tròn xoe ngơ ngác:
"Sao tự nhiên... chú nói vậy?"
"Vì tôi không muốn như trước nữa."
"Tôi đã hứa sẽ thay đổi mà. Tôi sẽ không để em cô đơn thêm một lần nào nữa."
Em ngập ngừng vài giây, rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng:
"Vậy... em nằm gần chút... được không?"
"Ừ. Lại đây."
Yongbok khẽ xoay người lại, cẩn thận nhích vào trong, giữ lấy cổ tay phải quấn băng gạc như thể sợ đụng trúng. Hyunjin thấy vậy liền vòng tay kéo em lại, đặt em nằm gọn trong vòng tay mình. Hắn dụi đầu vào ngực nhỏ của em, ôm em thật chặt.
"Xin lỗi em."
Hắn thì thầm.
"Tôi xin lỗi... nhiều lắm."
Yongbok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
"Tôi xin lỗi vì đã không ăn cơm với em. Xin lỗi vì đã làm em đau... xin lỗi vì đã khiến em phải khóc nhiều như vậy..."
Giọng hắn vỡ ra. Hắn ôm chặt em hơn, như thể chỉ cần lơi tay một chút là em sẽ biến mất.
"Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ mất em. Tôi không biết phải làm gì nếu em rời bỏ tôi nữa..."
Yongbok nghe thấy tiếng nấc khe khẽ. Hắn đang khóc. Lần đầu tiên trong đời, em thấy người đàn ông lạnh lùng ấy lại khóc vì mình, như một đứa trẻ.
Em luống cuống, chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng hắn:
"Em không đi đâu hết. Em vẫn ở đây với chú mà."
Hyunjin không nói gì thêm. Hắn chỉ rúc sâu vào người em, cố kìm những tiếng nấc. Một lúc sau, hắn khẽ nhấc tay em lên, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay phải còn quấn băng gạc rồi hôn lên đó.
"Tôi xin lỗi... em đau như vậy mà tôi chẳng làm được gì. Tôi tệ quá."
"Không phải lỗi của chú. Là do em tự quyết định làm vậy mà..."
"Lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm..."
Nước mắt hắn rơi xuống băng gạc trắng. Yongbok khẽ run người.
"Chú đừng khóc nữa. Em... em sẽ không làm vậy nữa đâu. Em hứa. Em sẽ không làm tổn thương bản thân nữa. Em xin lỗi vì đã làm chú lo."
Hyunjin kéo em sát hơn vào người mình, giọng trầm lại:
"Tôi sẽ không để em buồn nữa. Em chỉ cần ở cạnh tôi, thế là đủ."
Yongbok khẽ gật đầu, dụi mặt vào tóc hắn.
Ngoài kia, đêm trôi chậm. Nhưng trong lòng cả hai, sự yên bình đã bắt đầu trở lại. Ở giữa chiếc giường rộng lớn, hai người ôm nhau thật chặt. Không còn khoảng cách, không còn lạnh lẽo. Chỉ còn sự ấm áp và nhịp tim hòa chung một nhịp. Và đêm đó, lần đầu tiên... cả hai ngủ ngon trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co