16
Tầm mười giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng khách. Hyunjin liếc màn hình rồi khẽ nhíu mày. Là trợ lý gọi.
"Xin lỗi, tôi nghe máy một lát."
Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng vẫn đủ nhẹ để không làm em giật mình. Hyunjin gỡ người ra khỏi đùi em, đứng dậy rồi bước về phía góc phòng. Yongbok ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy gối ôm rồi tiếp tục lướt điện thoại.
"Tôi nghe."
Giọng hắn đổi khác hẳn, trở về đúng chất giọng của một chủ tịch tập đoàn. Lạnh lùng, ngắn gọn, không thừa một chữ.
"Ừ. Gửi tài liệu qua mail cho tôi."
"...Không. Tôi sẽ xử lý ở nhà."
"...Không cần báo cho mọi người là tôi vắng mặt. Nói là tôi đang làm việc từ xa. Đủ để họ yên tâm là được."
"...Việc gì gấp thì gọi. Còn không, chiều tôi xử lý."
Chỉ vài câu ngắn gọn mà dứt khoát, hắn kết thúc cuộc gọi rồi bỏ điện thoại vào túi quần. Hắn quay trở lại, ngồi xuống tấm thảm lông như chưa từng rời đi.
Yongbok từ trên sofa nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Bên công ty gọi hả chú?"
"Ừ. Vài hợp đồng. Mấy cái cũ cần tôi duyệt lại."
Hắn xoa nhẹ trán.
"Không có gì đáng để làm ầm lên cả."
"Vậy chú không lên công ty ạ?"
"Không. Tôi ở nhà."
"...Hả?"
Em tròn mắt nhìn.
"Không phải chú có rất nhiều việc sao?"
Hyunjin ngẩng mặt lên nhìn em, ánh mắt sâu như kéo em rớt thẳng vào tâm tư hắn.
"Yongbok..."
"Tôi có thể để công ty hoạt động mà không cần tôi ngồi ở văn phòng. Nhưng tôi không thể để em ở nhà một mình nữa."
Yongbok bối rối nhìn hắn.
"Em không sao mà. Em ở nhà quen rồi. Trước kia chú đi làm miết, em ở nhà có một mình hoài mà."
"Trước kia là lỗi của tôi."
"Tôi đã chọn công việc thay vì chọn ở bên em. Bây giờ tôi sẽ không lặp lại điều đó nữa."
Tim em khẽ rung lên. Không gian im lặng một chút rồi em mới thì thầm:
"Chú đang... cưng chiều em quá rồi đó."
Hyunjin nhìn em. Một giây. Rồi hai giây. Hắn nghiêng đầu cười khẽ, giọng trầm và dịu dàng lạ thường:
"Ừ. Vì tôi muốn cưng chiều em."
---
Trời hôm đó trong xanh, nắng nhẹ phủ lên khắp con phố như một lớp chăn mềm mại, gió mát rượi luồn qua từng kẽ lá. Hyunjin chỉnh lại tay áo, kéo nhẹ tay em rồi nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Muốn đi công viên một chút không? Tôi thấy nắng hôm nay đẹp."
Yongbok ngẩng đầu nhìn chú, đôi mắt trong veo như phản chiếu luôn cả sắc trời.
"Hở? Đi dạo ạ?"
"Ừ."
Hắn xoa nhẹ đầu em.
"Tôi muốn em ra ngoài một chút. Hít không khí, đổi tâm trạng. Ở nhà mãi cũng buồn."
Em cong môi cười, gật đầu ngoan ngoãn.
"Dạ, em đi."
---
Công viên cách nhà không xa. Hyunjin không lấy xe, chỉ nắm tay em thong thả đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây xanh.
Yongbok bước đều bên cạnh, tay còn lại cầm ly nước cam mà Hyunjin vừa tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi. Hắn đi cạnh em, tay đút túi quần, dáng người thẳng tắp, mắt khẽ liếc sang bên cạnh mỗi lần em nghiêng đầu ngắm hoa.
"Em có lạnh không?"
"Dạ không."
Em lắc đầu.
"Nắng ấm mà, dễ chịu lắm ạ."
Hyunjin mỉm cười, siết chặt bàn tay em hơn.
Đi được một đoạn, em chỉ vào bãi cỏ xanh phía trước, nơi có vài gia đình đang trải thảm ngồi nghỉ.
"Chú ơi, mình qua kia ngồi chút đi."
"Được."
Hắn dắt em men theo lối mòn, tìm một gốc cây mát rượi, rồi nhẹ nhàng trải cái áo khoác của mình xuống để em ngồi lên.
"Em ngồi xuống đi."
Yongbok ngồi xuống áo khoác, hai chân co lại, tay ôm ly nước, mặt ngẩng lên nhìn từng tia nắng lọt qua kẽ lá.
Hắn cũng ngồi xuống kế bên, chống một tay ra phía sau đỡ người, tay còn lại nắm lấy tay em rồi nhẹ giọng hỏi:
"Thấy thoải mái hơn chưa?"
"Rồi ạ."
Em tựa đầu vào vai hắn.
"Ở nhà em cứ chán chán… Ra đây có gió mát, với lại được ngồi với chú… em vui lắm."
Hyunjin khẽ cong môi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc em.
"Tôi biết em không quen bị nhốt ở nhà. Nhưng em chưa khoẻ hẳn… tôi không yên tâm."
"Em biết mà… nhưng em không sao thật á."
"Em khỏe hơn nhiều rồi."
Hyunjin chẳng đáp lại, chỉ khẽ bật cười, ánh mắt đầy chiều chuộng. Hắn giơ tay kéo nhẹ ly nước từ tay em, uống một ngụm rồi trả lại.
"Chú uống ké vậy hả?"
Em nhìn hắn chằm chằm.
"Ừ, nước của em ngon."
"Chú lười mua thêm một ly đúng không?"
"Đúng."
Hắn thản nhiên, còn ghé sát vào má em.
"Tôi thích uống ké của em hơn."
"Chú xấu tính"
"Ừ, tôi xấu tính với người khác thôi. Với em thì… muốn gì tôi cũng chiều."
Ngồi một lát, em kéo kéo tay hắn.
"Chú ơi, mình đi dạo tiếp đi. Em muốn đi vòng quanh hồ."
"Đi thôi."
Hắn đứng dậy trước, nhẹ nhàng kéo em dậy, tiện tay phủi vài cánh hoa nhỏ dính trên tóc em.
Dọc theo bờ hồ, từng đợt gió mát rượi thổi qua. Mặt hồ lấp lánh ánh nắng như dát vàng. Hyunjin vừa đi vừa hỏi:
"Em có thích công viên này không?"
"Thích chứ. Không khí dễ chịu lắm."
"Nếu thích… tôi sẽ sắp xếp lịch mỗi tuần dẫn em ra ngoài một lần."
"Thiệt hả chú?"
"Ừm. Nếu em thích tôi sẽ đi cùng em."
Yongbok ngoảnh sang nhìn chú, ánh mắt vừa ngọt ngào vừa xúc động, tim em đập thình thịch.
"Chú… dễ thương dữ vậy luôn."
"Dễ thương à?"
Hắn cúi sát xuống hỏi nhỏ, mũi suýt chạm mũi em.
"Muốn dễ thương hơn không?"
"Dạ?"
Chưa kịp để em nói thêm, hắn hôn em một cái thật khẽ lên môi, bàn tay to phủ trọn lấy bàn tay em, giọng khàn khàn:
"Tôi chỉ dễ thương với mỗi em thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co