Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

17

erionley

Thời gian chậm rãi trôi qua như cách chứng minh rõ nhất cho sự thay đổi của Hyunjin. Từng ngày từng giờ, hắn đều đối xử với em vô cùng dịu dàng, gần như có chút… sợ em tổn thương thêm lần nào nữa. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên hắn làm không phải là bật điện thoại kiểm tra lịch trình như trước nữa mà là nhìn sang bên cạnh xem em còn ngủ không, có mệt không, rồi sau đó mới thong thả bắt đầu ngày mới.

Cổ tay em cũng nhờ hắn chăm sóc kỹ lưỡng mà hồi phục nhanh hơn bình thường. Chỉ để lại một vết sẹo dài hơi mờ thôi chứ sinh hoạt bình thường chẳng sao cả. Nhưng Hyunjin… cái con người ương ngạnh kia, cứ khăng khăng cãi em bằng được là em chưa khỏi hẳn, chưa được làm gì nặng. Hễ thấy em đụng tới mấy thứ hơi cồng kềnh một tí là mặt hắn đen như đít nồi, rồi mày chau mắt khó chịu, nạt em lia lịa.

Em thật sự bất lực với chú luôn rồi.

---
Một buổi sáng trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa kính rộng lớn. Yongbok mặc cái áo phông trắng đơn giản, quần short, đang lom khom gom đống áo sơ mi và vest mà hắn thay ra tối qua cho hết vào cái thau to, định bụng mang xuống tầng trệt giặt một lượt cho xong. Ai dè, vừa bưng thau đi xuống được vài bậc thang, từ phòng khách đã vọng lên tiếng gọi lười nhác của Hyunjin.

“Em ơi, lấy giùm tôi ly nước lạnh đi.”

Nghe cũng ngọt ngào, em tính đáp lại. Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn ngẩng đầu lên nhìn… ánh mắt hắn lập tức tối sầm.

Cái laptop trên đùi hắn bị quăng mạnh xuống sofa, Hyunjin bật dậy như lò xo.

“Khoan đã, cái gì đây?!”

Hắn bước nhanh tới chặn trước mặt em khi thấy em ôm nguyên cái thau đầy quần áo to sụ từ trên tầng bê xuống. Cái thau trên tay em bị hắn giật phắt lấy trong một nốt nhạc rồi đặt xuống sàn.

“Chú làm gì vậy?!”

“Tôi phải hỏi em mới đúng đấy!”

Hắn nheo mắt, gằn từng chữ.

“Em đang làm cái gì vậy hả?”

“Em giặt đồ chứ làm gì?”

Hyunjin liếc nhanh cái thau to oạch, quần áo sơ mi của hắn đầy nguyên trong đó, mấy cái còn đè cộm lên nhau. Hắn chau mày như bị ai cướp mất tiền.

“Ai cho em bê cái thau này?”

Em bĩu môi, hừ mũi đầy khó chịu.

“Em khoẻ rồi, chú có bị gì không? Chú làm như em sắp gãy tay tới nơi vậy đó.”

“Chưa khoẻ.”

Hắn nói chắc nịch, không chút lung lay.

“Khoẻ rồi!”

“Chú đừng có bảo chưa khoẻ nữa. Thật sự khoẻ rồi!”

“Không tin.”

Em nhìn hắn tức không thở nổi. Cái người này đúng là cứng đầu hết thuốc chữa.

Không chịu được nữa, Yongbok giơ tay phải lên, cái tay từng bị thương, nắm lại thành nắm đấm bé xíu, lắc lắc trước mặt hắn.

“Chú tin em đấm chú thử không?! Thật sự khoẻ rồi, chú đừng có làm như em sắp chết tới nơi vậy!”

Hyunjin nhìn chằm chằm vào cái tay bé xíu giơ lên, ánh mắt quét qua vết sẹo dài trắng nhạt, khóe môi hắn cong cong lên một chút. Bé con bình thường thì hiền khô, nói gì nghe nấy, nay lại dám giơ nắm đấm trước mặt rồi còn đe doạ hắn cơ đấy.

Không nói gì, hắn cúi đầu, nắm lấy cổ tay em. Ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa trên làn da non mềm vừa lành, bàn tay to lớn bao trọn lấy cổ tay nhỏ xíu ấy.

“Thật sự không đau hả?”

“Không đau!”

Em gật đầu chắc như đinh đóng cột.

“Chắc chắn?”

“Chắc chắn luôn.”

Em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng kiên quyết.

Hyunjin cười khẽ, cúi xuống hôn một cái lên vết sẹo, sau đó cúi người nhấc luôn cái thau quần áo lên.

“Thôi được, nhưng tôi giặt.”

Hắn tuyên bố chắc nịch, tay cầm thau đồ đi thẳng vào phòng giặt.

“Hả?”

Yongbok liền chạy theo phía sau, khó hiểu hỏi:

“Chú định làm gì đấy?!”

“Tôi giặt, em đi chơi đi.”

“Chú giỡn hả?”

Em kéo cái thau lại, môi mím chặt.

“Chú đi ra ngoài làm việc tiếp đi. Em giặt.”

“Không.”

Hắn giật lại, mặt lạnh như băng.

“Chú không chịu đi là em giận đó nha!”

Em trợn tròn mắt cảnh cáo.

Hyunjin đứng hình mất vài giây, sau đó bật cười thành tiếng, cái nụ cười vừa ngầu vừa bất lực.

“Em… giận tôi… vì tôi không cho em giặt đồ à?”

“Đúng!”

“Chú không đi là em giận đó!”

Em nói chắc nịch, không để hắn nghi ngờ gì thêm.

Hyunjin bất lực lắc đầu, cuối cùng đành thở dài một hơi.

“Được, được rồi, tôi chịu thua em.”

Hắn đặt cái thau lại cho em, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm:

“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị đá đít ra ngoài vì không chịu để em giặt đồ đó.”

Yongbok nghe rõ từng chữ, khoái chí nhếch môi, vui vẻ lôi thau đồ về phía mình, không quên lầm bầm một câu thật nhỏ:

“Cho đáng đời, không phải chuyện gì chú cũng độc chiếm được đâu."

Một lát sau, Hyunjin lại nghiêng người quay sang gọi vọng vào.

“Em ơi… tôi đói.”

“Chú làm việc tiếp đi.”

Em trả lời dõng dạc từ phòng giặt.

“Tôi đói thật mà…”

“Chú đói thì chú vào bếp nấu mì đi.”

Hyunjin xụ mặt, bưng laptop lên để sang một bên, tự nhủ thôi kệ… có bà xã dữ vậy cũng đáng yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co