23
Sau một ngày dài làm việc, Hyunjin trở về nhà khi trời đã ngả chiều. Ánh hoàng hôn hắt qua rèm cửa sổ tạo thành những vệt sáng mềm mại phủ lên nền nhà lát gỗ. Hắn đẩy cửa vào, vẫn mặc nguyên bộ suit đen, mái tóc dài có phần rối do gió, mùi hương quen thuộc từ nước hoa vẫn còn thoảng quanh.
Yongbok đang ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, em liền quay đầu lại.
“Chú về rồi đó hả?”
“Ừm.”
Hyunjin gật đầu, tay tháo cà vạt, mở cúc áo sơ mi một cách uể oải rồi bước vào phòng tắm không quên ngoái lại hỏi.
“Tôi tắm cái đã, lát ra ăn.”
“Dạaaaa~”
Mười phút sau, hắn bước ra trong một bộ đồ thoải mái: áo thun trắng cùng quần nỉ xám, tóc được lau khô lòa xòa trước trán. Không khí lúc này yên bình một cách lạ lùng, chẳng có tiếng còi xe, cũng không còn tiếng chuông điện thoại hay những cuộc họp kéo dài.
Hyunjin ngồi xuống bàn, nhìn một lượt đồ ăn mà Yongbok đã để gọn gàng, được phủ kín bằng màng bọc thực phẩm.
“Em ăn xong rồi hả?”
“Ăn nãy giờ rồi. Còn lại là phần của chú đó.”
“Cảm ơn em nhiều.”
Hắn mỉm cười rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa không quên liếc nhìn em đang ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm nhìn hắn ăn với vẻ hứng thú.
“Công việc hôm nay thế nào rồi ạ?”
Yongbok hỏi, tay vân vê góc gối.
“Bình thường thôi. Không có gì căng thẳng."
“Ò, vậy cũng đỡ.”
Hắn nhai xong miếng thức ăn rồi mới nhìn em, mày khẽ nhướn lên.
“Lát nữa em có muốn đi dạo không?”
Yongbok lắc đầu:
“Không đâu ạ. Chú làm việc đi, em nằm đây xem tivi cũng được mà.”
Hyunjin thở nhẹ, gật đầu một cái:
“Vậy cũng được. Khi nào em đói hay cần gì thì cứ gọi phục vụ nha.”
“Tối nay tôi có cuộc hẹn với đối tác, chắc không ăn tối cùng em được.”
Em trề môi, ra vẻ hờn dỗi.
“Biết rồi. Làm như em không biết lịch trình của chú vậy.”
“Chọc em thôi mà.”
Em đổ người nằm xuống giường, mặt vùi vào gối một lúc rồi lật người lại, rút điện thoại ra bắt đầu lướt tìm game chơi. Ngón tay lướt qua màn hình, miệng lầm bầm:
“Ở đây chán quá. Chẳng có gì vui.”
“Không vui vì không có tôi bên cạnh đúng không?”
Hắn hỏi trong lúc gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
“Thì... cũng hơi hơi...”
Sau khi ăn xong, hắn đặt chén đũa xuống, vươn vai một cái rồi lặng lẽ đứng dậy tiến đến giường. Không kịp để em phản ứng, hắn nhào lên giường như một đứa trẻ. Ôm trọn lấy em trong vòng tay, ép mặt vào cổ em mà dụi dụi như mèo con.
“Chú... chú làm gì vậy?”
Em tròn mắt ngơ ngác.
Hyunjin hôn cái "chụt" lên môi em rồi cười rạng rỡ:
“Tôi nhớ em.”
“Nhớ cái gì mà mới có mấy tiếng đồng hồ…”
Em lè lưỡi rồi nhanh chóng nhăn mặt đẩy mặt hắn ra.
“Chú chưa rửa miệng mà dám hôn em á? Thúi quá đi mất!”
Hắn bật cười ha hả rồi hôn thêm một cái vào má em nữa, cố tình khiến em nhăn nhó:
“Cho chừa cái tội chê tôi. Tôi đi rửa miệng liền đây.”
Nói xong, Hyunjin lồm cồm bò dậy đi vào phòng tắm để lại Yongbok nằm cằn nhằn lầm bầm trên giường. Em lấy tay chùi chùi môi và má, nét mặt chán chường:
“Còn dám hôn em với cái miệng toàn mùi đồ ăn…”
Từ khi ở bệnh viện về, có thể thấy rõ Yongbok trở nên hoạt bát, đáng yêu và “dữ dằn” hơn nhiều. Có lẽ là vì được hắn cưng chiều quá mức nên chẳng còn ngại gì mà thể hiện sự thật thà trẻ con của mình. Hyunjin thấy em như vậy thì vui lắm. Trái tim hắn ấm lại từng chút một. Ngày trước là hắn quá tệ, khiến em phải chịu tổn thương nhiều quá rồi. Giờ có cơ hội sửa sai, hắn nhất định phải yêu thương em gấp bội.
Rửa miệng xong, Hyunjin trở ra. Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, hắn phải phì cười thành tiếng. Em đang làm vẻ mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm gì đó, tay chùi môi rồi chùi cả má, như thể vừa bị thứ gì đó kinh khủng bám vào.
Hắn bước tới, rút lấy gói khăn giấy ướt trên bàn rồi ngồi xuống cạnh, kéo cằm em lên.
“Nào, để tôi lau cho.”
“Không cần đâu… Em tự—”
“Im nào.”
Yongbok nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, rồi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Em nằm yên, để hắn nhẹ nhàng lau từng chút, bàn tay hắn mát lạnh và dịu dàng. Mỗi lần khăn giấy chạm vào da, em cảm nhận rõ sự quan tâm, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
Em ngắm nhìn gương mặt hắn thật gần. Mặt hắn vẫn đẹp trai y như ngày đầu tiên em gặp – có khi còn đẹp hơn vì thêm nét chín chắn. Mắt sâu, mũi cao, đường nét sắc sảo nhưng không hề lạnh lùng. Ngược lại, có một chút gì đó rất ấm.
“Chú đẹp trai ghê luôn á.”
“Em nói thiệt không đó?”
“Thiệt. Có tuổi rồi mà trông vẫn như đôi mươi á.”
“Đẹp quá nên phải thưởng mới được.”
Hắn chưa kịp nói gì thì em đã vòng tay ôm lấy đầu hắn, kéo sát lại rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.
Đầu mũi họ chạm vào nhau khi môi kề sát. Lúc đầu là một cái chạm nhẹ, rồi môi bắt đầu di chuyển, mềm mại và chậm rãi. Lưỡi em khẽ chạm vào môi dưới hắn như khiêu khích, Hyunjin cũng không vừa, chủ động đáp lại bằng cách nghiêng đầu, một tay đặt lên eo em kéo sát hơn, tay còn lại giữ gáy em để điều khiển nụ hôn thêm sâu.
Yongbok khẽ rên nhẹ một tiếng khi lưỡi hắn lướt qua, khiến em rùng mình, nhưng không lùi bước. Ngược lại còn vươn lưỡi mình ra nghịch ngợm quấn lấy hắn. Cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp người, ấm áp, an toàn, và... hơi cuồng nhiệt.
Nụ hôn cứ thế kéo dài. Âm thanh duy nhất là tiếng thở gấp, tiếng nhịp tim dồn dập và tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau. Mùi hương hoa nhài từ em như bám lấy từng ngón tay, từng hơi thở của hắn. Cho đến khi em bắt đầu cảm thấy ngạt, bàn tay khẽ đập vào ngực hắn thì Hyunjin mới từ từ buông lỏng.
Môi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai cánh môi ướt át. Em thở hổn hển, mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh.
“Chú còn nhớ... lần đầu chú dạy em hôn không?”
Em hỏi, giọng thều thào.
“Hôn nhiều quá, môi sưng lên nguyên ngày luôn đó...”
Hyunjin cười khùng khục, ném khăn giấy sang một bên rồi ngả người nằm xuống giường.
“Nhớ chứ. Nhìn buồn cười muốn chết. Em vừa khóc vừa ôm gối chửi tôi.”
Yongbok chui vào lòng hắn, tay kéo cái chăn mỏng phủ lên cả hai.
“Lúc đó ghét chú lắm. Giờ thì... cũng hơi ghét nhưng mà... thích nhiều hơn.”
Hắn kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, mắt dần khép lại.
“Cho tôi ngủ một chút nhé. Tối còn gặp đối tác nữa.”
“Dạ. Chú ngủ đi.”
“Nếu tôi không dậy kịp, em nhớ gọi tôi nha.”
“Dạ. Em sẽ gọi.”
Em đáp khẽ, rồi vùi đầu vào ngực hắn, tay ôm chặt lấy eo hắn như sợ ai đó giành mất.
Căn phòng dần chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người hoà cùng mùi thơm từ mái tóc, từ quần áo, từ cơ thể, từ không khí giữa họ—ấm áp và dịu dàng như chính tình yêu mà họ đang giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co