22
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua lớp rèm trắng tinh khôi, chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Yongbok, khiến em khẽ cau mày rồi từ từ mở mắt ra. Căn phòng rộng rãi chỉ còn lại mỗi mình em, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc từng giây. Em lười biếng lăn lộn vài vòng trên giường, vươn vai duỗi người, mái tóc mềm mại xù lên như ổ quạ.
“Um… chú đi rồi à…”
Em lầm bầm, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ.
Chú nói sẽ đi sớm để xử lý công việc ở công ty bên đây, nhưng em không nghĩ bản thân sẽ ngủ tới tận hơn tám giờ thế này. Vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, em mở màn hình ra, không có cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn mới. Em thở dài một hơi, ngồi dậy sửa sang lại tóc tai, rồi chậm rãi đi về phía phòng tắm.
Sau khi rửa mặt đánh răng xong, em đứng giữa phòng khách sạn sang trọng mà ngẩn người. Giờ ăn sáng rồi mà chẳng biết ăn gì. Xuống dưới nhà hàng ăn buffet hay kêu đồ ăn mang lên nhỉ?
Chưa kịp quyết định thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
“Dạ… ai vậy ạ?”
Từ bên ngoài vọng vào giọng lịch sự của phục vụ khách sạn:
“Xin phép quý khách, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị ạ.”
Yongbok hơi ngẩn người ra vài giây, em nhíu mày mở cửa. Ngay trước mắt em là một chiếc xe đẩy đồ ăn, được phủ khăn trắng tinh tươm tất, trên đó là rất nhiều món ăn được đậy nắp bạc bóng loáng.
“Tôi… hình như không có gọi đồ ăn …”
Phục vụ vẫn giữ nụ cười lịch sự:
“Dạ đây là thực đơn buổi sáng đã được quý ngài Hyunjin đặt từ trước ạ. Ngài ấy dặn chúng tôi mang lên tận phòng cho quý khách dùng.”
“À… dạ…”
Em chỉ có thể bất lực gật đầu, sau đó lùi vào trong cho nhân viên đẩy xe vào.
Họ sắp từng đĩa từng món ra bàn ăn trong phòng, sắp xếp ngay ngắn đâu ra đó, sau cùng cúi đầu chào rồi lịch sự rời khỏi phòng.
Yongbok đứng đó, nhìn bàn ăn trước mắt mà ngỡ ngàng không biết nói gì.
Một bàn đầy ắp đồ ăn, có cả bánh mì, trứng, xúc xích, salad, canh súp, cả cháo… chưa kể còn nước ép, sữa tươi, cà phê. Yongbok nuốt nước bọt, khẽ nhăn mặt.
“Mình có ăn nhiều như này đâu trời…”
“Cái ông chú này… cái gì cũng làm quá lên hết.”
Em lắc đầu, nhưng môi lại bất giác cong lên, trong lòng có chút ngọt ngào.
Điện thoại bất chợt reo lên, màn hình hiện cái tên “Chồng già”.
“Dạ, em nghe nè chú.”
Em vừa ấn nghe vừa ngồi xuống mở nắp đĩa thức ăn ra.
“Dậy chưa em?”
Giọng Hyunjin bên kia vang lên trầm ấm, mang chút buồn ngủ nhưng vẫn dịu dàng.
“Dậy rồi… vừa mới dậy à.”
Em đáp, tay gắp một miếng xúc xích bỏ vào đĩa.
“Phục vụ có mang đồ ăn lên chưa?”
“Dạ rồi… có mang lên rồi. Một bàn đồ ăn chất như núi luôn nè.”
“Chú tưởng em nuốt được hết sao?”
Hắn bật cười, tiếng cười vang trong điện thoại:
“Ăn được bao nhiêu thì ăn, không cần cố. Tôi chỉ sợ em ở một mình đói bụng, ăn không đủ no thôi.”
“Em không có đói tới mức ăn hết cái bàn này đâu…”
"Ăn không hết thì em gói lại để chú ăn nha. Chứ bỏ thì uổng lắm.”
“Em cứ ăn được bao nhiêu thì ăn, không hết thì để phần lại, tôi về sớm sẽ ăn.”
“Ăn ngon miệng nhé cục cưng của tôi.”
Yongbok đỏ mặt, môi mím chặt lại, em nhỏ giọng đáp:
“Dạ… chú làm việc chăm chỉ đi nha…”
“Ừ, yêu em.”
Hắn hôn gió một cái qua điện thoại.
“Em yêu chú…”
Em lúng túng trả lời xong rồi vội tắt máy, hai má ửng hồng.
Ăn được một chút, em tự dưng cảm thấy no sớm vì toàn đồ béo ngậy, cũng chẳng cố gắng nhồi nhét làm gì. Cuối cùng gọi nhân viên lên dọn bớt và gói đồ ăn lại để dành cho hắn.
Dọn dẹp xong xuôi, em nằm phịch xuống giường, ôm điện thoại lướt mạng xã hội. Nhưng khổ cái toàn tin tức chính trị, thị trường chứng khoán, các vụ kiện cáo ồn ào… chẳng có thứ gì vui vẻ để giải trí.
“Chán chết mất…”
Em rên rỉ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn mềm mại.
Mắt nhìn đồng hồ, mới mười giờ sáng, em nhăn nhó:
“Mấy tuần ở đây chắc mình thành khủng long mất…”
Cuộn tròn lại thành một cục, ôm điện thoại lướt một hồi rồi ngáp dài, lười biếng nằm lỳ ra đó. Trong lòng em thở dài, đúng thật… ai bảo em yêu phải ông chú dẻo miệng này làm gì cơ chứ… đi công tác cũng bị mang theo rồi nhốt chỗ sang chảnh, nhưng chán muốn chết.
Yongbok chỉ biết vò tóc, nhìn trần nhà thở dài thiệt dài:
“Yêu chú cũng mệt ghê…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co