27
Ánh nắng ban mai lặng lẽ trườn qua lớp rèm cửa sổ, len lỏi từng tia nhẹ nhàng vào căn phòng ấm áp, nơi chiếc giường lớn vẫn còn in dấu hơi ấm của một đêm dài. Không khí vẫn phảng phất chút mùi vị quen thuộc, hỗn hợp giữa tinh dầu thơm, hương sữa tắm cao cấp và... dư âm của những đụng chạm cuồng nhiệt.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ người đang nằm lọt thỏm trong chăn.
Yongbok chớp mắt tỉnh dậy, hàng mi khẽ rung. Cảm giác đầu tiên ùa đến khiến em phải nhăn mặt lại lập tức.
"...hic... đau quá trời..."
Em thở hắt ra, giọng khàn đặc vì ngái ngủ, vừa ai oán vừa bực bội. Ngay cả hít thở cũng khiến cơ thể ê ẩm. Mỗi cử động nhỏ đều khiến em cảm giác như vừa bị ai đó dùng xe lu cán đi cán lại nhiều lần.
Chân không nhấc lên nổi, eo nhức nhối như bị gãy, đùi trong căng tức, đau nhói, hậu huyệt thì khỏi phải nói. Em chỉ có thể nằm yên, mắt đảo sang bên cạnh. Ở đó, Hyunjin vẫn đang ngủ say sưa, dáng người cao lớn như chiếm hết hai phần ba chiếc giường.
Gương mặt hắn bình yên đến phát bực. Làn da sáng, đường xương hàm rõ ràng, hàng mi rủ xuống, đôi môi mím nhẹ nhếch lên một chút như thể đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Nhìn mà muốn cắn cho một phát nữa.
Yongbok trề môi. Người ta đau gần chết mà thủ phạm thì lại ngủ say như heo.
Tệ hơn là... cánh tay to lớn của hắn vẫn đang siết chặt eo em, ép chặt em vào lòng hắn. Bờ ngực trần nóng ấm áp sát lưng em, nhưng khiến em không tài nào nhúc nhích.
Yongbok liếc xuống. Trên vai hắn, hằn rõ mấy dấu răng đỏ ửng. Hôm qua em tức quá nên cứ thế mà cắn, chẳng kiêng dè. Bây giờ nhìn lại... thấy cũng hơi thỏa mãn, nhưng mà... đau nha.
Em đưa tay lên, vỗ nhẹ lên má hắn:
"Chú ơi..."
Hắn không phản ứng.
Em gọi lại, lần này mềm hơn, có chút làm nũng:
"Chú Hyunjin..."
Lông mày hắn giật nhẹ. Mắt hé mở. Một cái ngáp dài. Hắn nhìn em vài giây như chưa tiêu hóa xong thực tại, rồi bất thình lình kéo em sát hơn, mặt vùi sâu vào hõm cổ em:
"Ưm... cho tôi ngủ thêm chút nữa..."
Giọng hắn trầm, hơi khàn khàn. Hơi thở ấm phả vào cổ khiến em nổi hết da gà.
"Không được! Chú dậy mau!"
Yongbok bắt đầu giãy nhẹ, nhéo cánh tay hắn:
"Chú không định đi làm à?"
Hyunjin khựng lại, chớp chớp mắt:
"Ừm... hôm nay có họp thật..."
Hắn nói, lười nhác dụi dụi mắt rồi lật chăn ngồi dậy.
Mắt em lén nhìn theo, rồi vô thức… mếu máo.
Chú ấy chỉ mặc đúng một cái quần thun ngủ… hết.
Cái lưng trần rắn chắc đầy vết cào của em, vết cắn lấm tấm khắp nơi, hông hẹp, mông cong, cơ bụng… cái gì cũng rõ mồn một.
"CHÚ ƠI!!"
Hyunjin giật mình quay lại:
"Gì vậy em?"
Yongbok trề môi, mắt đỏ hoe:
"Bộ chú tính bỏ em nằm đây bẹp dí luôn hả? Em còn không đi nổi! Em muốn tắm! Em đau gần chết đây này!"
"Ơ... thì em cứ ngủ thêm—"
"Không! Em muốn tắm! Ngay bây giờ! Mà không đứng nổi luôn rồi nè!"
Em chồm người dậy hết sức chậm rãi, lật mạnh chăn ra, vén áo lên, vạch áo ra rồi chỉ tay vào vùng bụng, đùi, ngực...
"CHÚ NHÌN ĐI! Đây nè! Đây nữa! Rồi cái này là gì? Hở?"
Cơ thể em chi chít dấu hôn, vết cắn, vết bầm tím. Nhìn y như vừa bị ăn tươi nuốt sống.
Hyunjin lặng người, mắt dán chặt vào cơ thể em vài giây trước khi… máu mũi ứa ra.
"Má ơi..."
Hắn vội bịt mũi lại:
"Tôi xin lỗi... tôi... tối qua bị mất kiểm soát..."
"Không kiểm soát nổi thì phải xin phép chứ! Lần đầu của người ta đó!"
"Tôi biết tôi sai rồi..."
“Về tới nơi còn chưa hỏi han người ta một câu! Mới mở cửa ra là lao vô hôn hít, chẳng thèm nghe em nói, cứ thế mà...”
"Thì tại em ngon quá..."
"CHÚ!!!"
Yongbok dang tay ra:
"Bế em đi tắm nhanh lên! Chân em tê dữ lắm rồi nè!"
“Mới sáng sớm đã dính người dữ vậy?”
"Dính cái đầu chú á! Không bế là em méc mẹ đó!"
Hắn phì cười, tiến tới nhẹ nhàng luồn tay qua eo và đầu gối em:
"Lên nào, bé con giận mà đáng yêu hết sức."
Yongbok thừa dịp ấy, lập tức giơ tay nhéo cái mũi hắn một cú đau điếng.
"Ai da! Đau đau đau! Sao lại nhéo nữa?!"
"Cho chú nhớ đời!"
Hyunjin lắc đầu cười, ôm em bước vào phòng tắm. Hắn đặt em xuống chiếc ghế nhỏ, cẩn thận mở nước, điều chỉnh nhiệt độ.
Hyunjin ngồi quỳ trước mặt Yongbok, cẩn thận cởi từng cúc áo trên người em. Mỗi lần có một vết bầm hiện ra, hắn đều nghiêm mặt, cúi xuống hôn lên đó:
"Xin lỗi... cái này cũng tại tôi... cái này nữa..."
"Chú thấy chưa? Chú có thấy hậu quả chưa?"
“"Tôi biết... cho tôi chuộc lỗi được không? Tôi sẽ bón cho em ăn sáng, rồi đưa em đi dạo, không thì ở khách sạn chơi trò em thích cũng được.”
"Chú hứa đó nha!"
"Ừ. Nhưng trước tiên để tôi gội đầu cho em đã."
Hắn xoa bọt lên đầu em, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc, vừa làm vừa nói chuyện.
"Tóc em mềm quá trời... thơm nữa."
"Chú có cần chuyển chủ đề nhanh vậy không?"
"Tại vì tôi không muốn em buồn nữa. Nhưng mà nhìn em mếu dễ thương lắm."
Yongbok nhìn hắn, mắt long lanh, rồi chầm chậm mỉm cười:
"Em ghét chú ghê... nhưng lại muốn chú ôm. Khổ chưa."
Hyunjin bật cười, hôn nhẹ lên trán em:
"Khổ thì cứ để tôi ôm. Mãi luôn cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co