Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

28

erionley

Yongbok ngồi gọn lỏn trong lòng Hyunjin, hai chân nhỏ thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa qua lại, như một em bé đang được cưng chiều hết mực. Chiếc chăn mỏng phủ hờ lên người, còn chiếc áo len mỏng mà em đang mặc thì rộng thùng thình vì là áo của hắn. Cả người em cứ nhỏ xíu như lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn vậy. Hyunjin tựa lưng vào thành giường, chiếc gối lớn được đặt sau lưng để hắn có thể ngồi thoải mái nhất. Một tay vòng qua ôm lấy eo em, tay còn lại thì dùng thìa múc từng muỗng cháo trắng nóng hổi từ chiếc bát đặt trên khay nhỏ, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến sát môi em.

“Há miệng nào.”

“Chú đút mà giống dỗ em bé quá à…”

Yongbok lườm lườm rồi cũng ngoan ngoãn hé miệng, để hắn đưa thìa cháo vào.

“Vì em là em bé mà.”

Hyunjin khẽ cong môi, ánh mắt chan chứa sự cưng chiều không hề giấu giếm.

Yongbok nhai xong mới ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo dường như còn đọng chút ngái ngủ. Rồi như nghĩ ngợi điều gì, em bất chợt rướn người ngồi thẳng lên trong lòng hắn hơn một chút, hai tay bé nhỏ vòng lên cổ hắn, ôm lấy. Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đến lạ thường khiến Hyunjin hơi ngẩn ra.

“Chú này, hôm qua… chú bị gì vậy? Em còn chưa hỏi rõ…”

Câu hỏi đó khiến bàn tay Hyunjin đang cầm thìa khựng lại giữa không trung. Cả người hắn cũng như chững lại một nhịp. Hắn nhìn em, ánh mắt hơi trầm xuống, một thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng đặt thìa cháo trở lại vào bát, vòng tay ôm em siết chặt hơn.

“Hôm qua là do tôi bị chuốc thuốc.”

“...Hả?”

Yongbok lập tức tròn xoe mắt. Em lùi người ra một chút để nhìn rõ gương mặt hắn hơn, giọng nói cao lên hẳn vì hoảng:

“Chuốc thuốc?! Là ai? Sao lại…”

“Tiểu thư Marie. Người của tập đoàn R. Cô ta đến mời rượu. Tôi nghĩ chỉ là giao tiếp xã giao nên không từ chối. Ai ngờ cô ta lại giở trò.”

“Cái gì mà… sao lại thế chứ...”

Yongbok ngẩn người trong vài giây, dường như đang cố hiểu hết những gì hắn vừa nói. Rồi như không tin nổi, em vội đưa tay ôm lấy mặt hắn, xoay nhẹ sang trái sang phải để kiểm tra xem hắn có dấu hiệu gì bất thường không.

“Chú có sao không? Không sao thiệt hả?”

“Chú có chóng mặt? Buồn nôn? Hay thấy khó chịu gì không?”

Hyunjin nhìn vẻ mặt lo lắng đến phát run của em thì khẽ bật cười, giọng trầm ấm như xoa dịu:

“Không sao. Nhờ có em nên không sao rồi nè.”

Nói rồi, hắn cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên vết sẹo mờ mờ nơi cổ tay phải của em. Một vết sẹo cũ kỹ mà hắn luôn để tâm. Đối với người khác, nó có thể chỉ là một dấu vết vô nghĩa, nhưng với hắn, đó như một cột mốc thiêng liêng, như minh chứng cho tất cả những điều mà em từng trải qua.

Chỉ là một nụ hôn dịu dàng và đầy trân trọng nhưng đủ khiến Yongbok đỏ bừng cả mặt. Em cụp mắt xuống, môi mím lại thành một đường nhỏ, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn.

“Chú ơi…”

"Hửm?"

“Giới kinh doanh nguy hiểm vậy luôn hả?”

“Tuỳ người thôi.”

“Không biết ai tốt ai xấu, chỉ cần một chút sơ hở là mất trắng.”

Yongbok trề môi, nhỏ giọng:

“Mai mốt phải cẩn thận hơn đó. Em không muốn mất chú đâu.”

Câu nói không chút hoa mỹ, cũng chẳng dài dòng, vậy mà lại khiến trái tim Hyunjin khẽ chùng xuống, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Hắn khẽ cười, cúi đầu vùi mũi vào mái tóc mềm mại mang hương thơm quen thuộc ấy, mùi hương mà hắn không thể nào nhầm lẫn.

“Ừ. Tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu. Tôi xin lỗi vì làm em lo.”

“Dạ.”

Em gật gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn ngồi im để hắn đút cho ăn.

Từng muỗng cháo được đưa vào miệng em một cách chậm rãi, dịu dàng và cẩn trọng như thể hắn đang chăm chút cho một món báu vật hiếm có nhất trên đời. Đôi mắt của Hyunjin dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của em – từ cái nhíu mày khi cháo còn hơi nóng, đến ánh mắt long lanh đầy mãn nguyện mỗi khi em nuốt xuống.

Thỉnh thoảng, em quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt cong cong vì cười, môi mím lại như đang cố nhịn một trò đùa nào đó, rồi khúc khích bật cười khi hắn nghiêng đầu hỏi:

“Sao? Cháo dở lắm hả?”

Có lúc, em lại làm bộ xụ mặt, giọng kéo dài ra như nũng nịu:

“Không cho trứng nữa là em không ăn đâu đó nha…”

Hyunjin chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu. Trái lại, hắn còn cười khẽ, gắp thêm trứng cho vào chén, quấy đều rồi đút cho em, vừa lẩm bẩm:

“Làm như tôi là đầu bếp riêng của em vậy.”

“Còn hơn đầu bếp á.”

Em đáp, nhai chậm rãi rồi dụi đầu vào vai hắn.

“Cũng là bảo mẫu luôn á.”

Hyunjin bật cười, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gõ lên trán em một cái.

“Em đúng là tinh ranh.”

Khi bữa sáng kết thúc, hắn đặt khay đồ ăn qua một bên, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho em. Lau xong, hắn còn không quên chỉnh lại áo cho em rồi mới toan đứng dậy rời giường.

Nhưng chưa kịp nhấc người, cổ tay hắn đã bị một bàn tay nhỏ níu lại.

“Chú ơi. Chú đi làm đi. Chẳng phải hôm nay còn có cuộc họp hả?”

Hyunjin thoáng ngừng lại, quay nhìn em, rồi liếc nhẹ đồng hồ trên cổ tay. Mặt đồng hồ sáng bóng phản chiếu ánh nắng hắt qua cửa sổ. Hắn khẽ nhún vai, nói như không có gì quan trọng:

“Huỷ cũng được. Tôi còn phải chăm sóc cho em mà.”

“Thôi đi! Không cần đâu. Em ổn rồi.”

Yongbok bĩu môi, cố gắng ngồi thẳng lưng lên, hai tay chống vào đùi. Em ngừng một nhịp, rồi cúi xuống nhìn đôi chân vẫn còn hơi run run:

"Mặc dù đi hai hàng nhìn xấu thấy mồ…”

Nghe vậy, Hyunjin không nhịn được mà bật cười lớn, nụ cười trầm và đầy vui vẻ vang lên trong căn phòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, cọ cọ như mèo con, giọng trầm khàn thì thầm:

“Sao em đáng yêu dữ vậy trời…”

“Không có đáng yêu gì hết. Xấu chết được."

Em gắt nhẹ, nhưng mặt thì đỏ lựng lên. Nhưng cũng không phản kháng gì khi hắn đưa tay xuống xoa xoa nhẹ cái eo nhỏ của em – nơi mà đêm qua đã bị hắn siết chặt đến mức bầm tím hết cả da.

“Thật sự ổn chứ?”

Hyunjin bất chợt kéo em ngồi đối diện mình, hai tay đặt lên hai bên vai em, nhìn thẳng vào mắt, hỏi lại bằng giọng nghiêm túc hơn. Không còn nụ cười đùa cợt, chỉ là sự quan tâm nặng trĩu.

Yongbok nhìn hắn vài giây, rồi gật đầu chắc nịch, mắt long lanh như con cún nhỏ:

“Dạ ổn rồi! Chú mau đi thay đồ đi. Nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?”

“...Nhớ về sớm với em nha.”

Hắn khẽ cúi đầu, áp trán mình lên trán em, giọng khàn khàn đầy trìu mến:

“Ừ. Tôi hứa.”

Hắn không rời đi ngay. Chỉ ngồi đó ôm em thêm một lúc nữa, thật lâu. Cằm đặt lên đỉnh đầu em, lòng bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ như đang lưu giữ từng giây phút yên bình quý giá trước khi bước vào một ngày bận rộn khác.

Mãi cho đến khi điện thoại rung lên trên bàn, nhắc hắn về cuộc họp, hắn mới từ từ buông em ra và đi vào phòng tắm thay đồ.

Chưa đầy mười phút sau, Hyunjin bước ra với bộ vest đen lịch thiệp, áo sơ mi trắng cài kín cổ, cà vạt đen và đôi giày da bóng loáng. Mùi hương hoa hồng đặc trưng trên người hắn hòa quyện cùng mùi hoa nhài còn vương lại trong không khí khiến căn phòng như một khung cảnh lãng mạn kỳ lạ.

Yongbok lúc này đang ngồi bắt chéo chân trên giường, ngửa mặt ngắm nhìn hắn, miệng huýt sáo trêu chọc:

“Chú đẹp trai dữ ha.”

“Tôi lúc nào chẳng đẹp.”

“Ỏ~ tự tin quá trời.”

Hắn đến sát giường, cúi người, một tay chống vào nệm bên cạnh em, ghé môi sát tai em thì thầm:

“Vậy em có muốn thưởng thức chú đẹp trai của em một chút không?”

“Chú biến thái vừa thôi!!!”

Yongbok chưa kịp né đã bị hắn kéo sát vào lòng, môi hắn ập xuống môi em – nồng nàn, mê đắm và đầy khao khát. Nụ hôn không vội vã, nhưng từng chút một đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của em như trêu chọc, rồi từ từ len vào, quấn lấy lưỡi em không rời kéo theo cả hơi thở lẫn tâm trí.

Em chỉ kịp “ưm…” một tiếng khe khẽ, hai má đỏ ửng, tay vội vàng vòng lên cổ hắn, bám lấy như thể nếu không em sẽ ngã nhào xuống vì choáng ngợp.

Nụ hôn kéo dài đến tận khi hơi thở cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp, hắn mới chịu rời đi, nhưng vẫn không quên đưa ngón tay cái vuốt nhẹ trên môi em – lau đi vệt nước ẩm ướt còn đọng lại nơi khoé môi hồng.

“Thưởng thức xong rồi. Giờ tôi đi đây.”

Yongbok đỏ bừng cả mặt, như quả cà chua chín mọng. Em vùi đầu vào gối, hét lên giận dỗi:

“Chú đi lẹ đi! Xấu tính quá hà!”

Hyunjin bật cười lớn, quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại một em bé vẫn còn đang lăn lộn trên giường, mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, miệng lẩm bẩm chửi hắn mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co