Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

31

erionley

Mọi thứ dường như lắng lại sau bữa tối no nê và đầy tiếng cười. Những chiếc đĩa vừa được phục vụ thu dọn, mùi thức ăn thơm lừng vẫn còn vương nhẹ trong không khí. Bên ngoài cửa kính, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng bên trong căn phòng, chỉ còn hai người và sự yên tĩnh ấm áp len lỏi giữa những cái ôm, những hơi thở đều đặn.

Trên chiếc giường lớn phủ chăn trắng tinh tươm, Hyunjin nằm nghiêng người, cánh tay vững chãi của hắn vòng ra sau lưng mà ôm lấy Yongbok, giữ em áp sát vào ngực mình. Tay còn lại cầm chiếc điện thoại đang phát sáng, hắn lướt từng dòng lịch trình, ánh mắt chuyên chú, thỉnh thoảng lại chau mày hay gật nhẹ đầu, như đang tự tính toán điều gì trong đầu.

Yongbok thì nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấy, cả người rúc gọn vào lòng Hyunjin như chú mèo nhỏ tìm được chiếc gối yêu thích. Cơ thể mềm mại khẽ cựa quậy, đầu em tựa lên phần ngực rắn chắc, cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ vang vọng nơi lồng ngực hắn. Âm thanh ấy khiến em thấy yên tâm một cách lạ lùng, như thể mọi lo lắng đều bị tiếng tim đó ru ngủ.

Ánh mắt của em len lén nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Hyunjin. Dù chẳng hiểu gì nhiều từ những dòng chữ, nhưng em vẫn chăm chú nhìn, như thể chỉ cần làm vậy cũng đủ để gần gũi hơn với thế giới phức tạp của chú. Lâu lâu, em lại nghiêng mặt lên, ngắm nhìn gương mặt chú dưới ánh sáng lờ mờ. Khuôn mặt ấy mang nét đẹp lạnh lùng, nhưng lúc này lại trông yên bình hơn bao giờ hết. Lông mày hơi nhíu lại vì suy nghĩ, sống mũi cao nổi bật, môi thì mím lại thành một đường mảnh. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khiến những đường nét ấy trở nên mềm mại hơn, bớt sắc sảo nhưng lại dịu dàng đến lạ.

Yongbok chớp mắt vài cái, rồi khẽ nghiêng đầu, dụi mặt vào phần ngực gần cổ của chú. Mùi hương quen thuộc của hắn khiến tim em lỡ nhịp một cách ngớ ngẩn. Em khẽ hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nhẹ đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Giọng hắn đột ngột vang lên, trầm ấm và mang theo chút đùa cợt khiến Yongbok giật mình, đôi tai đỏ bừng.

"Em... đâu có nhìn gì đâu."

Em lắp bắp, cố chôn mặt sâu hơn vào ngực hắn để trốn ánh mắt đang nhìn xuống mình.

Hyunjin khẽ bật cười, một tay vẫn lướt điện thoại, tay còn lại siết nhẹ lấy eo em như một lời trêu ghẹo.

"Không nhìn gì mà dán mắt vào điện thoại tôi vậy hả?"

"Em chỉ... thấy chú chăm chú quá nên muốn nhìn theo thôi."

Yongbok khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu, tim đập thình thịch vì bị bắt quả tang.

Hắn nghe vậy thì cười khẽ, rồi thở dài một tiếng, cuối cùng đặt điện thoại xuống bàn đầu giường. Cánh tay đang ôm em khẽ kéo em sát hơn vào lòng, rồi hắn xoay mặt xuống, vùi cả khuôn mặt mình vào phần cổ trắng nõn đang lộ ra kia.

"Ưm... nhột!"

Yongbok giật mình bật cười khi cảm nhận được đôi môi ấm nóng của Hyunjin hôn lên cổ mình. Em cố lấy tay đẩy mặt hắn ra, nhưng lực chẳng bao nhiêu, chỉ khiến hắn càng siết chặt vòng tay hơn.

"Đừng nhúc nhích. Cho tôi nạp năng lượng chút."

"Chú nạp kiểu gì mà toàn hôn cổ người ta vậy!"

Em vừa cười vừa trách, nhưng giọng điệu chẳng chút giận dỗi, chỉ toàn là sự chiều chuộng và thân thiết.

"Tôi thích hôn ở đây. Mềm mềm, thơm thơm..."

Hắn thủ thỉ, rồi tiếp tục hôn dọc theo xương quai xanh của em, thi thoảng còn để lại một vết cắn nhẹ như đánh dấu.

Yongbok thở ra một tiếng, đành nằm yên chịu trận. Em biết rõ, lúc Hyunjin đã bắt đầu "phát bệnh" thì khó mà ngăn cản được. Nhưng cảm giác được cưng chiều như vậy... thật sự khiến tim em mềm nhũn.

"Chú ơi... làm ơn nhẹ tay chút..."

Em khẽ rên lên khi bị cắn một cái hơi mạnh.

Hyunjin chỉ khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên vết đỏ vừa để lại như xin lỗi, rồi áp môi lên trán em một cái.

"Tôi không làm đau em đâu. Yên tâm."

Yongbok im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Ngày mai chú lại bận à?"

"Ừm… cũng không hẳn. Chỉ là cần sắp xếp lại vài thứ cho ổn."

Nói xong, hắn lại vùi mặt vào hõm cổ em hôn thêm vài cái.

“Cả ngày nay không có em bên cạnh, tôi thấy thiếu thiếu thế nào ấy.”

"Em cũng nhớ chú mà..."

Hyunjin khẽ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ hây của em.

"Sao mặt em đỏ vậy?"

"Không có!"

Em vội quay mặt đi, nhưng tai lại đỏ hơn nữa.

"Nhìn em lúc ngại đáng yêu thật đấy."

Không khí cứ thế mà lặng đi trong vài giây. Chỉ có tiếng điều hoà và nhịp tim xen lẫn nhau. Rồi, Hyunjin khẽ lên tiếng.

“Em thấy ở cạnh tôi như thế này, có mệt không?”

“Sao chú lại hỏi vậy?”

“Chỉ là tôi nghĩ… tôi nhiều tuổi hơn em, lại còn bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc. Em còn trẻ, có thể gặp người tốt hơn…”

Em im lặng một chút, rồi vươn tay ôm lấy chú, mặt áp sát ngực hắn.

“Không ai tốt với em như chú đâu. Em không cần ai khác. Chỉ cần có chú.”

Hyunjin siết chặt em hơn, hôn lên tóc em một cái thật lâu.

“Tôi cũng không muốn ai khác ngoài em đâu.”

“Thiệt không đó?”

“Thiệt. Tôi thề.”

Hắn cười, rồi đưa ngón út ra móc vào tay em.

“Hứa danh dự.”

Yongbok cũng móc tay lại, em cười tít cả mắt.

"Vậy… nếu mai chú bận quá thì cho em đi chơi một mình được không?"

“Không được. Em đi đâu thì tôi phải đi theo.”

“Ghen à?”

“Ừ.”

“Ghen nhiều lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co