30
Đến tận chiều tối, Hyunjin mới trở về khách sạn.
Cánh cửa phòng vừa vang lên tiếng tít mở khóa, chưa kịp để em cất tiếng gọi, thân ảnh quen thuộc đã nhanh chóng bước vào. Bộ vest đen trên người hắn còn vương theo chút bụi đường và hơi lạnh của gió chiều bên ngoài, nhưng đôi mắt lại sáng rực, như chỉ chờ khoảnh khắc này để sống lại sau một ngày xa em.
"Em yêu."
Giọng hắn khàn khàn, mang theo cả sự mệt mỏi lẫn háo hức khó tả.
Yongbok vừa quay người lại thì đã bị hắn lao đến. Hyunjin không nói không rằng, cúi thấp người, một tay vòng lấy eo em, siết chặt. Cánh tay còn lại đỡ sau gáy, kéo em vào lồng ngực ấm áp, như thể muốn hòa cả người em vào cơ thể mình.
“Ưm… chú—”
Tiếng gọi lắp bắp chưa kịp thành lời, thì môi hắn đã phủ lên môi em. Một nụ hôn vội vã, nhưng đầy cuồng nhiệt. Đầu lưỡi hắn luồn sâu vào bên trong, không chờ đợi, không xin phép, chỉ có chiếm hữu và mê luyến. Hắn hôn như thể cả ngày hôm nay chỉ chờ khoảnh khắc này – để được chạm vào em, cảm nhận vị ngọt quen thuộc ấy một lần nữa.
Em khẽ rên, bàn tay theo bản năng bấu lấy vạt áo vest của hắn. Hơi thở dần loạn, đầu óc mơ màng, đến mức suýt nữa mất thăng bằng nếu không có Hyunjin giữ chặt lấy em. Cả người em bị hắn áp chặt vào thành ghế sofa, không một kẽ hở.
Phải đến gần năm phút sau, hắn mới chịu rời đi. Nhưng ngay khi vừa buông môi, hắn lại nhẹ nhàng hôn lên gò má đỏ hồng của em, rồi chuyển đến chóp mũi, rồi lại hôn phớt lên trán.
"Nhớ em chết được."
"Trông em đỏ mặt thế kia, đáng yêu muốn chết."
Hắn cười khẽ, hôn lên trán em một cái, rồi lại “chóc” một cái nữa vào má.
“Tôi đi tắm cái đã, đừng nhớ tôi quá nha.”
Em lườm hắn, tay khẽ đấm lên ngực hắn một cái rõ nhẹ.
“Hừ, ai thèm nhớ…”
"Vậy ai vừa nãy ôm cổ tôi chặt thế, hửm?"
Yongbok gắt nhẹ, nhưng tim lại đập thình thịch. Hắn lúc nào cũng vậy, cứ thích trêu chọc khiến người ta mất bình tĩnh. Hyunjin vừa bước vào phòng tắm, thì tiếng gõ cửa vang lên – là phục vụ mang bữa tối tới.
Em nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lên bàn, đặt sẵn khăn và rót nước. Đến khi Hyunjin từ phòng tắm bước ra, tóc hắn còn ươn ướt, vén ngược ra sau. Áo thun trắng ôm nhẹ cơ thể, quần jogger tối màu càng khiến dáng vẻ của hắn thêm phần thoải mái nhưng vẫn thu hút lạ thường. Em ngẩng lên, vừa nhìn thấy hắn đã nhăn mặt:
“Không lau tóc cho khô hả chú? Muốn cảm à?”
“Có em lo thì sợ gì cảm.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay kéo ghế cho em sát lại gần hắn.
“Ăn thôi nào, để em đói là tôi thấy tội lắm đó.”
"Chú mệt như vậy mà vẫn lo em đói sao?"
"Tôi mệt chứ không phải mất lý trí. Em là bảo bối mà."
Hắn bĩu môi, rồi gắp ngay miếng cá đặt vào bát của em.
"Ăn nhiều vào."
Yongbok vừa gắp miếng rau thì lại thấy hắn tiếp tục gắp tôm, thịt, rồi cả canh. Cái bát của em đầy ắp chỉ sau vài phút, trong khi hắn vẫn thản nhiên tiếp tục.
“Chú ăn đi, đừng cứ chăm chăm gắp cho em…”
Em nhăn mày, vừa nói vừa ăn nhưng rồi lại bị ép ăn thêm món khác.
“Còn miếng này, ăn hết đi. Không được để thừa đâu đó.”
Yongbok bắt đầu thấy phiền.
"Chú có thôi không vậy?" Muốn em ăn cả cái bàn hả?"
"Thì ăn nhiều vô còn dưỡng thai."
Hắn đáp tỉnh queo, nhai nhồm nhoàm.
Cái thìa trong tay em khựng lại.
“…Thai… thai gì?”
Yongbok tròn mắt nhìn hắn. Gương mặt thoáng bối rối. Hyunjin liếc em một cái, khoé môi nhếch lên thành nụ cười gian:
“Còn giả ngơ với tôi hả? Em quên đêm qua tôi đã làm gì sao? Tôi nhớ rõ đã bắn vào khoang sinh sản của em nhiều lắm đó. Kiểu gì cũng dính.”
"KHỤ!"
Em sặc ngay tại trận. Miếng cơm trong miệng chưa kịp nuốt trôi thì mắc ngay ở cổ họng. Em vỗ ngực thùm thụp, mặt đỏ bừng vì ho liên tục.
“Trời ơi… Khụ khụ…”
Hyunjin quýnh quáng, rót vội ly nước rồi đưa tận miệng em, một tay vỗ lưng, một tay giữ vai em:
“Nè nè, uống nước đi! Em đừng có sặc mà!”
Yongbok nhận lấy ly nước rồi uống một hơi cạn sạch. Em gục mặt xuống bàn thở dốc, lúc ngẩng lên thì nhìn thấy gương mặt đầy vẻ thích thú của hắn, còn có chút cười gian. Em nhíu mày, giọng gắt nhẹ:
“Chú… Chú có bị gì không vậy? Đang ăn mà nói mấy cái đó!”
Hắn cười phá lên, đặt cằm lên tay, nhìn em bằng ánh mắt vô cùng khoái chí.
“Thì tôi nói thật mà. Em tưởng cứ làm xong rồi ngủ ngoan là xong hả? Không. Hậu quả có thể tới sớm hơn em nghĩ đó.”
Em vội che bụng lại theo bản năng, mặt vẫn đỏ rực.
“Cái gì mà hậu quả chứ… Vớ vẩn!”
“Không vớ vẩn đâu.”
“Nói trước là nếu có thật thì em phải ngoan, không được làm bậy, không được nhịn ăn, cũng không được thức khuya. Nghe chưa?”
Yongbok lườm hắn, nhưng không phản bác nữa. Vì biết hắn nói thật. Mà khổ nỗi… hắn nói cái giọng dỗ dành đó khiến em không cách nào bực được.
Hyunjin ghé lại, chạm trán vào trán em, giọng dịu dàng hẳn:
“Cũng đâu có gì đáng sợ đâu. Có tôi ở đây rồi.”
Yongbok mím môi, mắt hơi cụp xuống. Trong lòng như có gì đó xao xuyến. Em không dám tưởng tượng ra tương lai… nhưng nếu có Hyunjin bên cạnh, thì có lẽ… cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co