37
Chuyến bay từ Paris hạ cánh xuống Incheon vào một buổi chiều mát mẻ, mây xám giăng lác đác trên bầu trời. Ngay khi bước ra khỏi sân bay, Yongbok hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mùi đặc trưng của Hàn Quốc mà em đã nhớ đến phát điên trong suốt hơn hai tháng qua.
"Về tới rồi…"
"Trông em giống như vừa được giải thoát khỏi địa ngục ấy."
"Thì đúng mà. Suốt ngày chú bắt em ru rú trong khách sạn, chán chết được."
Em liếc hắn một cái, giọng hơi trách móc nhưng lại pha chút nghịch ngợm.
"Tôi bận công việc, không lẽ kéo em chạy theo tôi từ sáng đến tối?"
"Thà như vậy còn hơn ở không. Về nhà còn biết đường đi loanh quanh, chứ bên đó em đâu có dám ra ngoài một mình."
Hyunjin chỉ cười khẽ, không cãi được. Thực ra hắn biết em nói đúng. Suốt thời gian ở Pháp, gần như ngày nào hắn cũng chìm trong công việc, hết gặp đối tác lại tới họp kín, còn em thì bị nhốt trong căn phòng chẳng có việc gì làm ngoài xem tivi, lướt điện thoại và đợi hắn về. Nhưng vì công việc, hắn không thể để em đi lung tung ở đất khách.
Về đến biệt thự, Yongbok gần như lập tức lột bỏ áo khoác, xoắn tay áo sơ mi trắng lên cao. Em vừa đi vừa mở các cửa sổ, để làn gió nhẹ lùa vào thay cho mùi ẩm mốc của căn nhà lâu ngày không có người ở.
“Em làm gì đấy?”
“Làm việc nhà chứ làm gì.”
Em vừa trả lời vừa buộc gọn mái tóc đen ra sau gáy, động tác nhanh gọn như đã chuẩn bị từ trước.
“Ở khách sạn chẳng làm được gì, giờ về phải dọn dẹp chứ.”
“Tôi bảo này…”
Hắn bước theo, giọng có chút ngăn cản.
“Em vừa bay hơn mười tiếng, nghỉ ngơi chút đi.”
"Không cần. Em muốn làm. Với lại coi như tập thể dục, chú đừng cản em hoài vậy."
Em vừa nói vừa đẩy nhẹ hắn ra phía cửa, bàn tay nhỏ hơn của em chạm vào eo hắn, khiến hắn khẽ nhíu mày nhưng lại ngoan ngoãn lùi ra.
"Vậy... tùy em."
Hắn gật đầu, giọng như bỏ cuộc, bởi hắn biết có ngăn thế nào thì em cũng sẽ kiếm việc để làm cho bằng được.
Hyunjin bước chậm rãi lên phòng. Hắn mở cửa, ném áo khoác lên ghế, rồi nằm phịch xuống giường. Hơn hai tháng ở Pháp, hắn gần như không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Áp lực công việc và lịch trình kín mít khiến hắn mệt rã rời. Cái cảm giác được nằm xuống giường trong nhà mình, nghe tiếng gió quen thuộc ngoài ban công, khiến mắt hắn trĩu nặng ngay lập tức.
"Dù sao thì… việc nhà cũng không hợp với mình."
"Lỡ làm bể thứ gì, em lại mắng cho khổ thêm."
Dưới bếp, Yongbok đang lau chùi từng ngóc ngách. Em rửa sạch bồn rửa, lau từng cánh cửa tủ, sắp xếp lại gia vị. Thỉnh thoảng, em dừng tay, ngẩng lên nhìn quanh như đang lên kế hoạch cho bữa tối.
"Hay là…"
"Làm một phần bánh nhỏ, để vào tủ lạnh. Chú dậy sẽ mang cho chú ăn."
Ý nghĩ ấy khiến em mỉm cười. Xem như một phần thưởng nho nhỏ cho hơn hai tháng hắn làm việc cật lực, dù đôi khi hơi lạnh lùng và khó chịu.
Bột, trứng, đường, bơ… từng nguyên liệu được em lấy ra khỏi tủ lạnh. Em làm từng bước chậm rãi, cẩn thận, bởi em biết hắn không thích vị ngọt gắt, nên em giảm lượng đường xuống vừa đủ.
Em đặt khay bánh vào, đóng cửa lại, điều chỉnh nhiệt độ rồi tựa nhẹ lưng vào bếp, lau mồ hôi trên trán.
Bất chợt, một tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ phía cầu thang. Em quay lại, thấy Hyunjin mặc áo phông đen, tóc hơi rối, đang dựa vào khung cửa bếp, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa lười biếng.
"Chú xuống làm gì? Em tưởng chú đang ngủ."
"Ngửi thấy mùi gì thơm thơm nên xuống."
Hắn bước vào, tiến lại gần em, bàn tay đặt nhẹ lên eo em như một thói quen.
"Không được nhìn, bất ngờ mới vui."
"Em định giấu gì tôi à?"
Hyunjin khẽ cười, hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào má mình.
"Không phải giấu, là… tặng. Nhưng phải đợi xong đã."
Hắn im lặng vài giây, rồi thay vì rời đi, kéo ghế ngồi ngay cạnh bàn ăn.
"Vậy tôi ngồi đây chờ em."
"Ngồi vậy làm em căng thẳng."
"Thì cứ coi như tôi không tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co