38
Sau bữa ăn tối, hai người cùng nhau dọn dẹp bếp núc sạch sẽ. Mùi xà phòng vẫn còn phảng phất trong không khí, những giọt nước lăn xuống từ bồn rửa phản chiếu ánh đèn bếp vàng ấm. Yongbok lau khô tay, ánh mắt tình cờ lướt qua chiếc bình hoa đặt ở góc phòng khách — cái bình mà em vẫn thích từ lâu. Nó đã ở đó mấy tuần rồi, và bụi thì bắt đầu bám một lớp mỏng trên bề mặt gốm trắng.
Em bước tới, lấy một chiếc khăn sạch trong tủ rồi bắt đầu nhẹ nhàng lau từng đường cong của bình, động tác cẩn thận như đang chăm sóc một món đồ quý.
Hyunjin vừa bước từ bếp ra, thấy cảnh đó thì nhíu mày.
“Em không thể nghỉ ngơi một lúc à? Mới dọn xong lại lôi ra lau cái gì nữa vậy?”
"Nếu cứ ngồi yên một chỗ em sẽ sinh bệnh mất. Với lại cái bình này bụi rồi, để lâu nhìn chướng mắt lắm.”
Hắn tiến lại gần, đưa tay giật nhẹ chiếc khăn khỏi tay em.
“Từ lúc về nhà tới giờ em làm bao nhiêu việc rồi. Bây giờ nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho.”
“Chú… lau bình hoa á?”
“Chẳng lẽ đến cả chuyện lau một cái bình em cũng không cho tôi làm?”
Nhưng thực tế lại khiến hắn đứng hình. Em không trả lời, chỉ cười nhạt rồi nhanh tay giật lại cái khăn.
“Chú mà lau thì làm vỡ hết đồ của em mất.”
“…?”
Não hắn như bị nổ tung ngay lập tức.
“Hả? Tôi mà làm vỡ á? Em đang nói cái gì vậy Yongbok?”
“Chứ không phải à?”
Em vừa nói vừa tiếp tục lau bình, giọng bình thản như đang kể chuyện.
“Có lần chú giành rửa chén với em, thế mà làm vỡ luôn hai cái đĩa. Em còn phải đi mua lại đấy.”
Hyunjin há hốc mồm, mắt mở to đầy vẻ oan ức.
“Đó là sự cố không thể lường trước được! Chứ đâu phải lúc nào tôi cũng làm hư đồ. Với cả… tôi giúp em rửa chén bao nhiêu lần rồi, em không nhớ à?”
Yongbok vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn, như thể chuyện hắn nói chẳng liên quan.
“Em không quan tâm. Chú cứ nghỉ ngơi đi.”
Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy máu nóng chạy lên tới đỉnh đầu.
“Em thật sự nghĩ tôi vụng về vậy à?”
Không chờ em trả lời, hắn giật phắt chiếc khăn khỏi tay em.
“Để tôi làm!”
Em chớp mắt, hơi ngẩn người vài giây rồi lùi lại nửa bước. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt lóe lên đầy vẻ không cam chịu, em vươn tay giật lại chiếc khăn như thể đó là thứ quan trọng lắm.
“Không, để em.”
“Đưa đây.”
“Không.”
Cứ thế, hai người đứng sát nhau, mỗi người giữ một đầu khăn, không ai chịu nhường ai. Mỗi lần em giật mạnh về phía mình, hắn lại dùng lực cổ tay kéo ngược lại. Mỗi lần hắn siết chặt, em nghiêng cả người, dồn lực vào hai tay để kéo cho bằng được.
“Yongbok, buông ra.”
“Không buông.”
“Em định đấu sức với tôi à?”
“Đúng. Chú nghĩ chú thắng được em sao?”
Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa trêu chọc nửa thách thức.
“Thử xem.”
Hyunjin đáp gọn, rồi bất ngờ kéo mạnh. Em lập tức phản ứng, giật ngược lại với toàn bộ sức lực. Hai bên giằng co, bàn tay vô tình chạm vào nhau, tạo nên cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng. Cả hai đều không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng hơi thở trở nên gấp hơn một chút và tiếng vải bị kéo căng.
Trong lúc mải tranh giành, khuỷu tay của Hyunjin bất ngờ va mạnh vào thân chiếc bình. Âm thanh “cạch” khô khốc vang lên khiến em lập tức ngẩng đầu. Chiếc bình lắc lư chao đảo vài giây, như đang chần chừ giữa việc đứng yên hay ngã xuống, rồi cuối cùng nghiêng hẳn và rơi thẳng xuống sàn.
Một tiếng “choang” chát chúa vang lên, mảnh gốm vỡ tung tóe khắp nền nhà.
“Đó… thấy chưa?”
Yongbok khoanh tay, giọng đầy hả hê nhưng cũng xen chút tiếc nuối.
“Em nói rồi mà. Kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Chú đúng là trẻ con thật. Già rồi mà cứ như con nít ấy. Có mỗi cái chuyện lau bình thôi cũng phải giành.”
Hyunjin đang thổi thổi khủy tay vì hơi đau thì dừng lại, quay xuống nhìn đống gốm vỡ dưới sàn, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức của em. Trong đầu hắn chỉ bật lên hai chữ: Chết rồi.
Không nói thêm, hắn quay người chạy biến vào bếp, lục lọi một hồi rồi quay lại với một chiếc túi nhỏ, đôi găng tay cao su.
“Chú làm gì vậy?”
“Nhặt.”
Hyunjin đáp nhanh rồi quỳ xuống, nhanh chóng nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào túi. Hắn làm rất cẩn thận, sợ em sẽ bị thương nếu chẳng may dẫm phải.
Chỉ vài phút sau, chỗ bình hoa đáng thương đã được dọn sạch, sàn nhà được lau lại không còn một vệt bụi hay mảnh nhỏ nào.
Hắn đứng dậy, tháo găng, rồi tiến lại gần, ôm chầm lấy em.
“Xin lỗi. Mai tôi dẫn em đi mua cái mới đẹp hơn cái này. Đừng giận nữa.”
Em hơi lùi lại, định mở miệng nói gì đó, nhưng hắn đã cúi xuống hôn lên má em, rồi lại hôn tiếp lên thái dương, lên chóp mũi.
“Cục cưng ơi… tôi sai rồi, thật sự sai rồi.”
Giọng hắn nhỏ lại, có chút năn nỉ.
“Tha cho tôi nhé?”
Yongbok vẫn bĩu môi, nhưng trong lòng không thể ngăn được cảm giác buồn cười trước sự cuống quýt của hắn.
Hyunjin thấy em chưa đáp liền vòng tay ôm siết hơn, cằm đặt lên vai em, bàn tay xoa nhẹ lưng.
“Đừng giận… tôi hứa từ giờ sẽ không giành lau bình hoa nữa.”
“Không chỉ bình hoa, mà mấy việc khác cũng không được giành rồi phá hỏng nữa.”
“Dạ, dạ. Tuân lệnh vợ yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co