Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

48

erionley

Yongbok đang ngủ rất say. Cả ngày hôm nay em mệt, cơ thể nặng nề nên vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ ngay. Thế nhưng giữa đêm, một cơn đau quặn bụng bất ngờ ập tới khiến em bật khẽ một tiếng rên. Đôi mày nhỏ nhăn tít lại, bàn tay theo bản năng áp vào bụng khẽ xoa xoa từng vòng tròn như mọi khi mỗi lần con quậy.

“Ui…”

“Ngoan nào… đừng có đạp nữa, ba đau lắm rồi đấy…”

Thế nhưng khác hẳn với mọi lần, cơn đau lần này không hề dịu xuống. Xoa mãi, xoa mãi vẫn không thấy bớt. Càng lúc càng nhói hơn, cứ từng đợt dồn dập khiến em thở gấp. Em nén tiếng rên, cố không làm ồn vì sợ đánh thức Hyunjin. Hắn cả ngày nay đã quá mệt rồi, chạy ngược xuôi từ công ty về nhà chỉ để lo cho em, tới tối về lại còn cố ngồi đọc tài liệu thêm rồi làm việc đến kiệt sức mới chịu ngả lưng. Nhìn hắn lúc chìm vào giấc ngủ mà em chỉ thấy thương nhiều hơn.

Em xoay người khẽ, định đổi tư thế cho dễ chịu thì… một cảm giác ươn ướt lạ lẫm lan toả phía dưới. Yongbok khựng lại, đôi mắt mở to trong bóng tối. Ngạc nhiên cúi xuống, bàn tay chạm vào ga giường thì… ướt nhẹp.

“Gì thế này…?”

Nhìn lại thì cả quần em cũng ướt. Tim đập mạnh. Trong thoáng chốc, ý nghĩ đầu tiên ập đến: chết rồi… không lẽ mình… tè dầm?

Má Yongbok nóng bừng vì xấu hổ. Em chống tay ngồi dậy, im lặng nhìn cái nệm loang vệt nước. Nhưng ngồi thêm một lúc thì cơn đau trong bụng lại siết chặt, càng lúc càng dữ dội hơn. Yongbok nheo mắt, mồ hôi túa ra hai bên trán. Em lẩm bẩm trong cổ họng:

“Không đúng… đau bụng thế này… rồi giường ướt… không lẽ… vỡ ối…?”

Ánh mắt liếc vội đồng hồ treo tường: 2 giờ sáng. Em với tay lấy điện thoại kiểm tra lịch thai. Đúng thật, hôm nay đã gần đến ngày bác sĩ dự đoán. Cổ họng em nghẹn lại, bàn tay run run buông điện thoại xuống, xoay người về phía Hyunjin.

Hắn vẫn ngủ rất sâu, hơi thở đều đều. Em cắn môi, chần chừ một lúc rồi đưa tay khẽ lay vai hắn.

“Chú… chú ơi… dậy đi…”

Giọng em run run, nhỏ xíu.

Hyunjin nhăn mày trong mơ, hừ một tiếng rồi lại xoay người.

“Chú… dậy đi mà… em… em sắp đẻ rồi…”

Trong cơn mơ màng, hắn chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ “đẻ”, còn chưa hiểu nổi. Hyunjin nhăn mặt, hừ nhẹ, rồi lại lật người sang ôm gối, đáp lại bằng giọng mơ ngủ:

“Đẻ gì mà đẻ… còn sớm… em ngủ đi…”

Yongbok cắn môi tức nghẹn. Em lay thêm vài lần, giọng gấp gáp hơn:

“Chú ơi! Em nói thật! Vỡ nước ối rồi… đau lắm… chú dậy đi!!!”

“Ừ ừ… sắp sinh… thì em sinh đi…”

“…”

Em ngồi chết lặng một giây, rồi giận đến muốn khóc.

Không còn cách nào khác, Yongbok bặm môi nhéo mạnh vào vai hắn.

“Ai da—!”

Hyunjin bật dậy như lò xo, mắt mở to, nhìn em bằng vẻ khó hiểu. Hắn dụi dụi mắt, giọng vẫn khàn ngủ:

“Em làm gì thế? Mới hai giờ sáng… sao gọi tôi dậy sớm thế?”

Yongbok chỉ biết lắc đầu, mặt nhăn nhó vì cơn đau thắt bụng. Mồ hôi rịn đầy trán, em thở hổn hển:

“Chú còn nói được nữa hả?”

“Em nói rồi… em vỡ nước ối… chắc sắp sinh thật rồi… đau lắm chú ơi…”

Câu nói ấy lọt vào tai Hyunjin, ban đầu hắn còn ngẩn ngơ gật gù:

“Ừ… vỡ ối rồi… sắp sinh…”

Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn vang dội hai chữ sắp sinh. Hắn chớp mắt liên tục, như thể mất mấy giây mới hiểu chuyện. Rồi đột ngột, hắn hét toáng lên:

“CÁI GÌ CƠ?! Em… em sắp sinh?!!”

“Em đau… thật sự đau lắm…”

Hắn bật hẳn dậy, tóc rối bù, mặt tái xanh. Nhìn sang em đang ôm bụng rên khẽ, hắn lập tức cuống lên.

“Chết rồi chết rồi…!”

Hyunjin hốt hoảng vừa lẩm bẩm vừa nhảy khỏi giường. Hắn chạy loạn trong phòng, lôi cái túi đã chuẩn bị từ trước, nhét vội những đồ dùng cần thiết. Hết nhét tã cho con, đến đồ dùng cá nhân, tất cả vơ hết vào túi, đến cả mấy thứ linh tinh không cần thiết cũng bị nhét vào.

“Áo… áo đâu rồi? À đây! Giấy tờ… ôi quên mất… nước! Ừ không cần nước… thôi cứ đem hết xuống xe đã!!!”

“Chú… chú bình tĩnh lại đi… nhét cả laptop vào làm gì…”

"À… à phải… thôi kệ, mang hết cho chắc!”

Hắn lao một mạch xuống gara, ném đồ vào cốp xe cái rầm rồi lại phóng lên phòng. Gặp em vẫn đang ôm bụng ngồi bên mép giường, hắn giật mình hét:

“Em ngồi yên đó! Đừng có cử động nữa!!! Tôi bế em xuống!”

Yongbok nhìn cảnh tượng rối rắm ấy dù đau đến toát mồ hôi cũng không nhịn được mà bật cười.

“Chú bình tĩnh đi… em vẫn còn đi được mà…”

“Không được!”

“Lỡ em mà ngã thì sao? Đang đau thế này, tôi không để em đi một bước nào hết.”

Nói rồi hắn bước nhanh lại, cúi xuống bế bổng em lên theo kiểu công chúa. Vòng tay chắc nịch ôm gọn lấy cơ thể gầy nhỏ, Hyunjin siết chặt, chẳng để em chống cự.

“Á… chú… để em tự đi cũng được mà…”

“Không nói nhiều.”

Hắn nghiến răng, áp môi hôn nhanh lên trán em, vừa để trấn an, vừa để bản thân bình tĩnh.

“Bây giờ việc của em chỉ là thở thôi. Còn lại để tôi lo.”

“Chú đừng lo quá… em sẽ ổn thôi mà.”

“Ổn cái gì… nhìn mặt em xem… nhăn nhó thế này…”

“Em mà có mệnh hệ gì… tôi không sống nổi đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co