Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

47

erionley

Tính đến nay cũng đã tròn sáu tháng kể từ ngày Yongbok mang thai. Sáu tháng ấy, nếu bảo Hyunjin chăm sóc em “tốt” thì có lẽ là quá khiêm tốn—bởi hắn chăm em đến mức gần như không có một kẽ hở nào để Yongbok có thể phàn nàn.

Từ những buổi sáng dậy sớm nấu cháo, cẩn thận nêm nếm vừa miệng, đến từng ly sữa nóng hắn pha đều đặn trước khi em đi ngủ, tất cả đều xuất phát từ sự kiên nhẫn và tỉ mỉ hiếm ai có thể nghĩ rằng một người như Hyunjin lại làm được. Thậm chí có những ngày Yongbok mệt, ăn vào lại nôn ra, hắn chẳng cáu gắt nửa lời, chỉ kiên nhẫn ngồi cạnh, dỗ dành từng muỗng nhỏ, ép em ăn lại bằng đủ mọi cách.

Nhờ vậy mà dần dần cơ thể Yongbok cũng ổn định hơn. Không còn cảnh bụng quặn đau hay mùi thức ăn khiến em muốn nôn nữa. Bây giờ mỗi lần bước lên cân, con số lại nhích lên một chút. Hắn thì hớn hở như vừa nhận được tin vui, còn em thì cứ nhìn vào gương, hai tay xoa xoa cái bụng tròn lẳn trước mặt mà mím môi than vãn:

“Trời ơi… thế này là quá mập rồi còn gì nữa. Đi đứng nhìn chẳng ra sao hết.”

Hyunjin vừa đặt túi đồ ăn mới mua lên bàn vừa quay đầu lại, nhíu mày như thể không chấp nhận nổi lời em nói.

“Không có mập gì hết.”

“Tôi thấy vẫn còn gầy. Em phải ăn thêm nữa mới được. Trông em thế này tôi vẫn lo.”

“Gầy gì mà gầy…”

Yongbok vừa dứt câu than thở thì bất ngờ một cú đạp mạnh từ trong bụng khiến em khẽ giật nảy, cả người hơi co lại theo phản xạ.

“Ui…”

Em bật khẽ, bàn tay lập tức ôm trọn phần bụng tròn căng, xoa xoa những vòng tròn nhỏ như để trấn an.

“Ngoan nào, đừng quậy nữa… ba đau đó.”

Hyunjin thoáng giật mình, vội bước nhanh lại ngồi xuống sát bên em. Bàn tay to của hắn bao phủ lấy bàn tay em, cùng áp lên bụng đang khẽ động. Gương mặt hắn cau lại, vừa lo lắng vừa thương xót:

“Nó lại đạp em mạnh thế à? Con hư quá, làm ba nhỏ đau thế này thì đáng bị mắng.”

Hắn cúi đầu, hơi ghé sát bụng em, giọng vừa thấp vừa rõ như thể muốn để đứa nhỏ nghe thấy:

“Này, đừng có làm phiền ba nhỏ nữa. Ngoan ngoãn nằm yên trong đó đi. Nếu còn đạp mạnh thêm lần nào nữa ba lớn sẽ không tha đâu.”

Yongbok bật cười khúc khích vì cách hắn nói chuyện nghiêm nghị với một đứa bé chưa chào đời. Em vỗ nhẹ lên vai hắn, mắt cong cong:

“Chú làm như con hiểu được ấy. Thôi, đừng mắng nữa, con nghe thấy lại buồn thì sao?”

“Buồn cái gì mà buồn. Tôi nói nó phải nghe, dù chưa ra đời cũng phải ngoan với em.”

“Chú lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy, con mà nghe thấy chắc sẽ sợ mất…”

Hyunjin bật cười, ôm lấy em kéo sát vào ngực, bàn tay vẫn đặt yên trên bụng như đang che chở cả hai người cùng lúc.

“Sợ thì càng tốt. Con sợ để còn biết thương em nhiều hơn. Tôi mới là người phải nghiêm khắc thay em, để em được nuông chiều thôi.”

“Chú nói mấy lời này… xấu hổ muốn chết.”

“Có gì mà xấu hổ? Em là người của tôi, tôi thương em, chiều em là chuyện đương nhiên.”

Hắn nghiêng mặt, môi khẽ chạm vào thái dương em một nụ hôn nhẹ như cánh ve nhưng khiến toàn thân Yongbok run lên.

Một lúc lâu sau, em thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Chú này… dạo này em thấy lo lắm. Sợ sinh ra con rồi… em không lo nổi, không làm tốt được thì sao?”

“Đừng lo mà. Có tôi ở đây. Em chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ thật ngon. Còn tất cả mọi thứ tôi sẽ lo hết. Tôi không để em phải khổ thêm một giây nào đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co