Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

7

erionley

Phòng cấp cứu – 23:47 đêm.

Tiếng máy móc dồn dập vang lên, chen lẫn tiếng bước chân gấp gáp của bác sĩ và y tá. Họ làm việc như chạy đua với tử thần. Đèn mổ sáng choang chiếu xuống cơ thể nhỏ bé, trắng bệch của em. Vết rạch sâu ở cổ tay vẫn còn chảy máu, luồn nước truyền được mở ra ngay lập tức. Áp lực máu giảm mạnh. Nhịp tim yếu dần.

“Nhanh! Mạch chậm lại rồi! Chuẩn bị tiêm Adrenaline!”

“Bệnh nhân tụt huyết áp nghiêm trọng!”

“Chúng tôi đang cố hết sức…!”

Phía bên ngoài, hành lang trắng lạnh.

Hyunjin đứng tựa vào tường. Hai tay hắn dính máu, lòng bàn tay vẫn còn run rẩy khi bế em từ phòng tắm ra.

Hắn nhắm mắt.

Hắn không chịu nổi nữa.

Trong bóng đêm vô tận ấy… những hình ảnh nhỏ vụn, những điều từng bị hắn xem là phiền phức, lại lặng lẽ ùa về…

“Chú ăn sáng chưa? Em pha cà phê sẵn rồi…”

“Em giặt mấy cái áo sơ mi trắng rồi, để em ủi cho chú mặc đi làm…”

“Chú đừng uống rượu nhiều quá, sẽ đau dạ dày đó…”

“Em không làm phiền đâu… chỉ là… em muốn được nhìn chú một chút thôi.”

---

“Mình đã làm cái quái gì vậy…?”

Hyunjin thì thào. Giọng hắn như có gai đâm.

“Mình… đã đạp đổ mọi thứ… bằng tay mình...”

Một lần… hai lần… cả ngàn lần…

Em yêu hắn.

Nhưng hắn thì sao?

Hắn xem em như không khí.

Một món nợ.

Một cái gai.

Ngay cả trong chính ngôi nhà đó… hắn vẫn hôn người khác, làm tình với người khác – ngay trước mặt em.

Hắn dẫm đạp em… từng ngày… từng chút.

Và giờ, hắn đứng đây, cầu xin bác sĩ cứu mạng người mà hắn chưa từng cho nổi một ánh nhìn dịu dàng.

“Mình thật sự là một tên khốn…”

---

Hai giờ sáng.

Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Gương mặt mệt mỏi. Hyunjin bật dậy ngay lập tức.

“Em ấy sao rồi?!”

Giọng hắn khàn đặc, mắt đỏ hoe.

“Chúng tôi đã cầm máu, may mắn là vết thương không cắt vào động mạch chính. Nhưng lượng máu mất quá nhiều. Cậu ấy đang trong trạng thái hôn mê sâu.”

“Sẽ tỉnh lại chứ…?”

“…Hy vọng là có. Nhưng không sớm đâu.”

Bác sĩ rời đi. Hyunjin vẫn đứng yên đó, tay siết chặt, tim như bị ai bóp nghẹt.

Hắn lặng lẽ tiến về phía phòng hồi sức.

Không có tiếng động nào trong căn phòng trắng lạnh ngoài tiếng máy theo dõi sinh hiệu đang kêu từng nhịp một – rời rạc, yếu ớt như hơi thở của người đang nằm trên giường.

Yongbok – đứa nhỏ luôn ríu rít gọi hắn là "chú" – giờ nằm yên như một cái bóng mỏng. Cơ thể bé nhỏ nằm giữa tấm ga trắng tinh, làn da trắng hơn cả tuyết, môi nhợt đi vì thiếu máu. Cổ tay phải quấn băng dày, thấm đỏ một vùng, ống truyền máu từ từ nhỏ giọt, từng giọt đỏ tươi như tiếng gọi tuyệt vọng từ một nơi mà hắn không thể chạm tới.

Hyunjin đứng đó, nhìn em rất lâu.

Ánh sáng từ đèn hắt xuống, làm tóc em trông như nhuộm sương. Mắt em nhắm nghiền, hàng mi dài hơi run, thỉnh thoảng co nhẹ như thể đang gặp ác mộng.

Hyunjin kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay hắn đặt nhẹ lên tay em.

Lần đầu tiên… hắn chạm vào bàn tay em không phải để đẩy ra, không phải để lạnh lùng gỡ tay em khỏi tay áo hắn – mà là để siết chặt, giữ lấy, cố gắng truyền một chút hơi ấm vào làn da đang lạnh dần.

“Yongbok…”

Giọng hắn nghẹn lại, như bị ai bóp cổ.

“Sao em không trách tôi? Không mắng tôi? Sao em lại không hận tôi…?”

“…Tại sao…?”

Hắn lặp lại, giọng run lên, đôi mắt đỏ hoe.

“Tôi… không đáng để em yêu.”

“Tôi đã làm gì cho em…? Tôi… chưa từng nói một lời tử tế với em.”

“Em biết không… khi tôi thấy đơn ly hôn và mảnh giấy em để lại trên bàn, tôi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm lắm.”

“Nhưng không. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.”

“Tôi chạy lên phòng, mở tủ đồ, thấy đồ em vẫn còn. Tôi nghĩ em chưa đi xa.”

“Nhưng rồi…”

Hắn khựng lại.

“Tôi thấy máu. Tôi thấy em ngồi bên bồn tắm, mắt nhắm lại, da trắng bệch, cổ tay rỉ máu…”

Hắn vuốt nhẹ tóc em. Tóc vẫn ẩm một chút, mềm như sương.

“Em biết không, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy sợ. Sợ đến mức không thể hít thở nổi.”

Cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn cúi đầu, trán tựa nhẹ lên bàn tay em. Vai hắn khẽ run.

“Tôi chưa từng biết… một người có thể đau đến như vậy.”

“Yongbok à… em yêu tôi như vậy, vì sao… tôi lại không thể yêu em chứ…?”

“…Vì tôi là đồ khốn.”

Hắn cười khẩy, nụ cười méo mó, khô khốc. Nước mắt lại trào ra.

“Em nấu cơm, tôi không ăn. Em đợi tôi về, tôi không nhìn. Em pha cà phê, tôi đổ đi. Em nói nhớ tôi, tôi quay lưng đi chỗ khác.”

“Em ở ngay đây… ngay trong nhà, mà tôi lại…”

Cổ họng hắn nghẹn lại.

“Chú Hyunjin của em là một thằng tồi… Em biết mà.”

Hắn nâng tay em lên, nhẹ nhàng đặt lên má mình. Bàn tay đó lạnh toát, vô lực.

“Nhưng mà… em vẫn yêu tôi. Vẫn lo tôi uống rượu nhiều, vẫn hỏi tôi có mệt không, vẫn nấu ăn rồi nói ‘em không cần chú cảm ơn đâu’…”

“Tôi nhớ hết. Tôi nhớ từng lời em nói. Nhớ từng buổi sáng em ngồi ăn một mình. Nhớ từng cái liếc mắt rụt rè mỗi khi tôi về nhà.”

“Vậy mà tôi vẫn… mặc kệ.”

Hắn cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào tay em.

“Làm ơn… tỉnh lại. Em muốn đi thì cứ đi, muốn ly hôn cũng được, muốn ghét tôi thì càng tốt… nhưng xin em hãy sống tiếp đi.”

“Chỉ cần em còn thở, tôi mới có cơ hội… để chuộc lỗi.”

“Em đừng bỏ tôi.”

“Tôi xin em… đừng bỏ tôi lại một mình như vậy.”

Một giọt nước mắt rơi xuống tay em.

Rồi một giọt nữa.

Và một giọt nữa.

Hyunjin nhìn em… mãi không rời.

Và hắn sẽ tiếp tục ngồi đây.

Chờ em tỉnh lại.

Dù có là sáng hôm sau.

Một năm sau.

Hay mười năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co