Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

8

erionley

Phòng hồi sức – ngày thứ ba.

Không khí vẫn trầm mặc như mọi ngày. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng trắng toát, lạnh buốt mùi thuốc sát trùng.

Hyunjin vẫn ngồi đó, bên cạnh chiếc giường bệnh, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người đang nằm bất động kia. Dưới mắt hắn là những quầng thâm lặng lẽ kéo dài, in hằn dấu vết của ba ngày không ngủ.

Ba ngày.

Bảy mươi hai tiếng đồng hồ.

Hắn chưa rời khỏi phòng này nửa bước.

Chỉ có điều, người trên giường vẫn không mở mắt.

---

“Tôi… mang cháo đến nè.”

Giọng hắn khàn khàn, nhỏ như sợ làm em thức giấc.

“Là cháo yến mạch. Loại em hay nấu cho tôi á. Nhưng lần này… tôi tự nấu.”

Hắn nhìn sang, rồi cười nhạt một cái, nụ cười đầy cay đắng.

“Lần đầu tiên đó. Tôi đứng bếp… vì em.”

“Nhưng mà… em không thấy rồi.”

Hyunjin đặt hộp cháo lên bàn. Tay lóng ngóng gắp khăn, vắt ấm rồi lau nhẹ từng ngón tay gầy gò của em. Cẩn thận từng chút một.

Cơ thể em vẫn lạnh.

Vẫn bất động.

---

Ngày thứ năm.

“Mẹ tôi gọi điện hỏi em sao rồi.”

Hắn nói, giọng nhỏ, mắt vẫn nhìn tay em.

“Tôi không dám nói. Tôi không biết phải mở miệng sao. Không lẽ tôi nói ‘mẹ ơi, con dâu mẹ suýt chết vì con à’?”

Hắn bật cười.

Tiếng cười đắng nghét.

“Tôi đúng là… thằng khốn.”

---

Ngày thứ tám.

“Có một hôm tôi về muộn, em đợi tôi tới khuya. Tôi thấy rồi… nhưng tôi cố tình không nói gì. Tôi lên phòng luôn.”

“Em đứng ở chân cầu thang… mắt đỏ hoe… em chỉ nói đúng một câu…”

Hyunjin siết chặt tay lại.

“‘Em chỉ muốn chào chú một tiếng thôi…’.”

---

Ngày thứ mười.

Hắn gục đầu xuống giường, tay nắm tay em. Giọng nói yếu ớt gần như lạc đi trong tiếng máy thở:

“Em à…”

“Nếu em tỉnh lại… tôi sẽ không dối lòng nữa. Tôi sẽ không im lặng. Không giả vờ ghét em.”

“Tôi… tôi thật sự…”

Một khoảng lặng. Hắn hít sâu.

“…nhớ em.”

“Tôi nhớ em đến phát điên mất.”

---

Ngày thứ mười bốn.

Không gian vẫn trầm mặc, mọi thứ xung quanh như dừng lại trong thời gian. Hắn ngồi bên giường bệnh, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên gương mặt mệt mỏi của hắn. Mắt Hyunjin đã đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng, nhưng hắn vẫn không rời đi, không hề lùi bước. Hắn chỉ ngồi đó, bên cạnh em, tay đan lấy tay em như một thói quen đã quá quen thuộc.

Lúc đầu, những ngày đầu tiên khi hắn ngồi đây, trong đầu hắn chỉ toàn những suy nghĩ về trách nhiệm. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu đêm không ngủ, những suy nghĩ ấy đã dần thay đổi. Hắn nhìn vào tay em, thấy ngón tay gầy gò của em vẫn lạnh ngắt, không có dấu hiệu của sự sống.

“Em biết không, lúc mới cưới, tôi chỉ mong em biến mất khỏi nhà.”

Giọng hắn trầm xuống, nhưng vẫn đủ để em có thể nghe thấy nếu em thức dậy. Nhưng hắn biết, em vẫn chưa tỉnh. Hắn nói cho chính hắn, như thể là một lời tự thú.

“Vì tôi không muốn vướng bận. Vì tôi nghĩ chỉ cần xong chuyện là xong, sẽ không ai làm phiền tôi nữa. Nhưng bây giờ…”

Hắn im lặng một lúc lâu. Mọi thứ quá muộn. Hắn không thể quay lại. Hắn không thể cứu vãn những gì đã làm.

“Vậy mà khi em biến mất thật… tôi lại thấy đau đến mức không thở nổi.”

Giọng hắn lại nghẹn lại. Hắn không thể nói ra hết những gì mình đang cảm thấy. Dường như suốt bao nhiêu năm qua, hắn chưa bao giờ thật sự cảm nhận được những gì em đã làm cho hắn. Những điều nhỏ nhặt mà em dành cho hắn, những chăm sóc dịu dàng mà hắn coi là hiển nhiên, bây giờ lại như những mũi dao đâm vào tim hắn. Hắn đã đối xử với em như một món đồ, một gánh nặng, nhưng bây giờ, khi nhìn vào người nằm trên giường bệnh, hắn nhận ra rằng chính hắn mới là người nặng nề nhất.

“Tôi ước gì mình biết sớm hơn…”

Hắn cúi đầu, gương mặt hắn dường như gánh vác tất cả những đau khổ, tất cả những nỗi ân hận mà hắn chưa từng thừa nhận. Một phần của hắn muốn xin lỗi em. Một phần khác, một phần nhỏ hơn, muốn cứu vãn mọi thứ. Nhưng liệu có thể không? Liệu có thể chữa lành những vết thương mà hắn đã tạo ra cho em? Hắn tự hỏi, tự giày vò mình trong những câu hỏi không có câu trả lời.

---

Ngày thứ mười lăm.

Cơn mưa bên ngoài rơi đều, tiếng nước đập vào cửa sổ như những giọt nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng Hyunjin, là một nỗi trống rỗng, một khoảng trống không thể lấp đầy. Hắn đã nhận ra một điều mà hắn chưa bao giờ hiểu trước đây: Em đã là tất cả của hắn. Nhưng chỉ khi em sắp rời xa hắn, hắn mới hiểu được điều đó.

“Tôi không muốn mất em…”

Hắn nói như một lời thừa nhận đầy tội lỗi. Những câu nói bình thường mà hắn từng nghĩ là chẳng có gì to tát, giờ lại tràn ngập trong lòng hắn, như những tiếng kêu thầm lặng. Hắn không thể nói hết những gì mình cảm thấy, vì hắn biết mình đã quá trễ.

Hắn nhìn em, đôi mắt của em vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu gì của sự tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, tay nắm chặt tay em. Hắn không biết liệu em có nghe thấy hắn hay không, nhưng hắn vẫn muốn nói, vẫn muốn thổ lộ những gì hắn chưa bao giờ dám nói. Cái gì đã khiến hắn dửng dưng với em bao lâu qua? Vì hắn quá kiêu ngạo? Vì hắn nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ?

“Tôi hối hận… thật sự hối hận rồi.”

Lúc này, hắn không biết nên làm gì nữa. Mọi thứ như quá muộn, nhưng ít nhất, hắn muốn em biết rằng hắn yêu em. Dù là một cách vụng về, dù là một cách khó khăn, nhưng tình yêu đó đã tồn tại trong tim hắn từ rất lâu rồi.

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy thở đều đặn, và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Hyunjin vẫn ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi gương mặt em. Hắn không dám hy vọng nhiều, nhưng hắn biết rằng nếu em tỉnh lại, hắn sẽ không bao giờ để em đi nữa.

Vì nếu không có em, hắn sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng, sự cô đơn không có cách nào lấp đầy.

Hyunjin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay em. Một nụ hôn đầy hối tiếc. Một nụ hôn xin lỗi. Một nụ hôn mà hắn chỉ biết trao cho em khi em đã hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co