Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

9

erionley

Ngày thứ mười sáu.

Không gian trong phòng hồi sức vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều như đang gõ nhịp cho thời gian trôi qua một cách chậm chạp và khắc nghiệt. Nhưng sáng nay, có điều gì đó… đang dần thay đổi.

Hyunjin ngồi trên chiếc ghế quen thuộc sát bên giường bệnh. Đầu hơi ngả về phía trước, lưng tựa vào thành ghế, tay vẫn nắm chặt tay em — như một thói quen đã khắc sâu vào tận cốt tuỷ. Những đêm trắng, những lời thì thầm vô vọng, những lần khẽ gọi tên giữa cơn im lặng tuyệt đối... tất cả tụ lại trong một hình ảnh đau lòng, tưởng như vĩnh viễn không có hồi kết.

Hắn thiếp đi trong lúc đang định kể thêm một chuyện nhỏ về em — như mọi ngày.

Bỗng…

Một chuyển động nhẹ.

Rất nhẹ.

Ngón tay trong tay hắn co lại, run rẩy và mong manh như chiếc lá mùa thu vừa bị gió lay.

Hyunjin bật dậy.

Mắt hắn mở to, ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập vì sốc.

“Yongbok…?”

Hắn gọi khẽ, không dám tin, như thể chỉ cần nói to thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ lại biến mất.

Đôi mắt hắn dán chặt vào bàn tay em. Và rồi… hắn thấy — thật sự thấy — ngón tay ấy co lại thêm một lần nữa. Tim hắn như thắt lại, nghẹn đến mức suýt không thở nổi.

“Yongbok…? Em nghe thấy tôi không…?”

Hắn cúi sát xuống, hơi thở như ngưng trệ.

Một thoáng sau, mi mắt em run lên. Cơ mặt giật nhẹ. Rồi…

Đôi mắt nâu nhạt ấy từ từ… rất từ từ… mở ra.

Ánh sáng đầu tiên em thấy là trần nhà trắng xoá. Lạnh lẽo. Xa lạ. Mắt em chớp nhẹ, như đang cố xác định mọi thứ quanh mình là thật hay giả. Phải mất vài giây, em mới dần đưa ánh nhìn về phía trước.

Gương mặt đầu tiên lọt vào tầm mắt — là chú.

Hyunjin.

Gương mặt xanh xao, hốc mắt đỏ hoe, râu mọc lún phún sau bao ngày thức trắng. Hắn đang cúi xuống, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở nóng rát lẫn trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

“Chú…?”

Giọng em thều thào, khản đặc như chưa từng nói trong cả thế kỷ.

Cả người Hyunjin run rẩy như bị sét đánh ngang. Hắn gật đầu liên tục, cổ họng nghẹn cứng:

“Là tôi… là tôi đây…”

Đôi mắt mờ đục của em đảo một vòng rồi dừng lại nơi ánh mắt hắn. Ngỡ ngàng. Bối rối. Rồi nước mắt cứ thế trào ra, không kịp ngăn lại.

“…Em còn sống…?”

Em hỏi, khó khăn đến mức mỗi từ bật ra đều khiến cổ họng nhức nhối.

“Ừ. Em sống rồi. Em làm tốt lắm. Em giỏi lắm…”

Hyunjin khẽ nói, giọng hắn khản đặc, nghẹn ngào đến đau lòng.

Bàn tay to lớn khẽ chạm vào mái tóc rối bời của em, lần đầu tiên… dịu dàng như thế. Không lạnh lùng, không ngập ngừng, không rút tay lại như mọi khi.

“Chú… đang khóc à…?”

Yongbok hỏi khẽ, hàng mi ướt nước run lên.

Hyunjin mím môi. Lắc đầu.

“Không… Tôi không khóc…”

Hắn cúi thấp, đặt một nụ hôn run rẩy lên mu bàn tay em.

“Chỉ là… em tỉnh lại rồi… thật sự tỉnh lại rồi…”

Một giây sau, hắn ghì tay em chặt hơn, môi run run:

“Xin lỗi… Tôi xin lỗi em…”

Yongbok nhìn hắn. Lâu lắm rồi em mới nhìn kỹ gương mặt ấy đến vậy.

Người đàn ông từng lạnh nhạt. Từng quay lưng. Từng đẩy em vào tận cùng của tuyệt vọng. Vậy mà giờ đây, hắn đang khóc vì em, đang run rẩy ôm lấy tay em, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút… em sẽ lại rời đi.

“Chú…”

“…Sao em lại ở đây…?”

Hyunjin ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn xúc động.

“Tôi đưa em đến đây.”

“Lúc về đến nhà, tôi thấy tờ đơn… thấy em không có trong phòng khách… rồi tôi nghe tiếng nước. Tôi biết có chuyện xảy ra. Khi mở cửa phòng tắm… em đã…”

Hắn ngưng lại.

Không thể nói tiếp.

Ánh mắt hắn run rẩy nhìn em, rồi cúi đầu thật thấp:

“Tôi xin lỗi… Tôi đến trễ…”

Yongbok thở gấp. Em mím môi, cố cử động cổ nhưng không đủ sức.

“…Sao chú lại cứu em…?”

Một câu hỏi như lưỡi dao. Nhẹ tênh nhưng bén ngót.

Hyunjin nhìn em rất lâu, rồi mới thì thầm:

“Vì tôi không thể… để em biến mất như thế.”

“Lúc thấy em nằm trên sàn… máu… khắp nơi… tôi như phát điên. Tôi gọi tên em, lay em, hét lên… nhưng em không tỉnh. Em không trả lời…”

Giọng hắn nghẹn lại, bàn tay siết tay em khẽ run.

“Chưa bao giờ tôi thấy sợ đến thế.”

“Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể mất em… cho đến lúc đó.”

Yongbok nghe từng lời một. Tim em run lên — không chỉ vì vết thương còn đau, mà còn vì sự thật đang dần hé lộ trước mắt.

“Chú từng nói… chỉ cần em ký… thì chú sẽ xem như chưa từng có cuộc hôn nhân này…”

Giọng em như vỡ ra, run rẩy và đầy tổn thương.

“Em đã ký rồi. Sao chú không mang nó đi nộp…?”

Hyunjin ngẩng đầu nhìn em. Ánh mắt hắn ửng đỏ, thấm đầy hoang mang và hối hận.

“Tôi đã muốn làm vậy… thật đấy.”

“Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy đó, đọc dòng chữ em để lại… tôi không làm được.”

“Em viết rằng sẽ không xuất hiện trong đời tôi nữa…”

Hắn rướn người về phía trước, khẽ đặt trán mình lên mu bàn tay em.

“Nhưng chính khoảnh khắc đó… tôi mới biết… tôi không muốn sống một ngày nào mà không có em.”

“Không còn em trong căn nhà đó… nó trống rỗng đến phát điên.”

“Không có mùi thức ăn, không có tiếng gọi chú khe khẽ, không có ánh mắt luôn dõi theo tôi từ phía sau…”

“Không có em, thì thứ tôi gọi là ‘nhà’… cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.”

Yongbok mím môi, cố kìm nước mắt, nhưng giọt lệ vẫn lặng lẽ lăn xuống gò má tái nhợt.

“Em tưởng… chú ghét em…”

Hyunjin lắc đầu.

“Tôi chưa từng ghét em. Chỉ là tôi… ngu ngốc. Tôi sợ cảm xúc của chính mình, sợ bị ràng buộc, sợ… yêu em rồi lại không giữ được em.”

“Nhưng cuối cùng… chính tôi mới là người đẩy em đi xa nhất.”

Hắn ngồi thẳng lại, đôi mắt nâu đậm dịu dàng như chưa từng có trong quá khứ, dõi theo từng biểu cảm mệt mỏi của em:

“Giờ đây tôi chỉ cầu… em cho tôi một cơ hội.”

“Một cơ hội để bù đắp… tất cả.”

Yongbok khẽ mỉm cười, đôi mắt khép hờ như vẫn chưa đủ sức mở to.

“…Em chưa nghĩ sẽ tha thứ đâu.”

Hyunjin gật đầu, mím môi:

“Tôi không mong em tha thứ. Tôi chỉ… xin em đừng bỏ tôi lại.”

Một lần nữa, bầu không khí trong phòng lặng như tờ.

Yongbok khẽ cựa tay, những ngón tay em siết lấy tay hắn — rất nhẹ thôi, nhưng đủ để hắn cảm nhận được thứ gì đó đang dần sống lại sau chuỗi ngày tăm tối.

“Vậy… lần này…”

“Chú đừng buông tay em nữa… được không?”

Hyunjin nín thở.

Hắn nghiêng người xuống, ánh mắt chạm vào mắt em như một lời thề thốt sâu sắc:

“Tôi không đi đâu cả.”

“Tôi sẽ ở đây. Cạnh em. Đến khi em đủ sức để ghét tôi… hay đủ dũng cảm để yêu tôi lại lần nữa.”

Trong căn phòng trắng lạnh, lần đầu tiên có thứ gì đó ấm lên.

Không phải từ máy sưởi.

Không phải từ mặt trời.

Mà từ hai trái tim — sau tất cả — cuối cùng cũng thừa nhận rằng… không thể sống thiếu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co