Chap 20
Anh ngồi ngay trước mặt Lý Long Phúc, nhưng Lý Long Phúc lại không nhìn thấy anh.
Hoàng Huyễn Thần quay đầu sang nhìn bó hoa đang để ở bên cạnh, Lý Thư Nhã rất quan tâm tới học sinh, hoa này có để Lý Long Phúc đánh giá thì cũng không thể chê vào đâu được.
Hoa hồng đương lúc nở rộ, tươi đẹp ướt át, phối với lá cây bạch đàn xanh biếc tốt tươi. Hoàng Huyễn Thần giơ tay giật một cánh hồng xuống, cánh hoa mềm mịn, cảm giác rất tốt, không biết là nghĩ tới cái gì, Hoàng Huyễn Thần bỗng khẽ cười một tiếng.
Ngay lập tức, cánh hoa bị đầu ngón tay vò nát, nước hoa chảy ra khiến ngón tay anh càng thêm trắng lạnh.
Nhưng ánh mắt Hoàng Huyễn Thần vẫn bình tĩnh, anh nhìn cậu thiếu niên trên sân khấu hơi thở dốc, khi âm nhạc kết thúc, cậu xoay người cúi chào rồi bước xuống.
Trong suốt quãng thời gian đó, Lý Long Phúc vẫn không nhìn Hoàng Huyễn Thần dù chỉ một chút.
Cuối cùng các tiết mục của học sinh cũng đã biểu diễn xong, tiếp đến là thầy cô, lần này có lẽ là một giáo viên trẻ tuổi nào đó sắp xếp tiết mục, một đám thầy giáo trung niên bụng phệ với các cô giáo bình thường luôn chỉnh tề nề nếp lại lên nhảy điệu múa con thỏ, mặc dù động tác không quá thuần thục, nhưng các học sinh cổ vũ rất nhiệt tình, còn hát theo tiếng nhạc.
Lý Long Phúc ở sau cánh gà, uống hai ngụm nước, không ngừng có người tiến đến xin Wechat của cậu. Lý Long Phúc cảm thấy không biết phải làm sao, mặc dù trước khi xuyên sách cậu cũng được coi là thanh tú xinh xắn, nhưng chắc chắn không xuất chúng được như nguyên thân, bình thường cũng sẽ có nữ sinh đến xin số, nhưng rất ít, không hề giống như nguyên thân có hàng dài người không dứt.
Hết lần này tới lần khác, mỗi bạn nữ đến trước mặt Lý Long Phúc đều có bộ dạng dè dặt, Lý Long Phúc lại không quá giỏi từ chối, những nữ sinh kia thấy Lý Long Phúc do dự còn bồi thêm chỉ là xin cách liên lạc thôi chứ không có ý gì khác.
Cho đến tận khi bên ngoài bắt đầu trao giải, xung quanh Lý Long Phúc mới trở nên yên tĩnh.
Mạnh Âu khoanh tay đứng ở bên cạnh, cười nói: "Hồi lớp mười tôi là đại diện cho học sinh mới, sau khi dự lễ khai giảng xong cũng bị vây quanh xin Wechat như vậy, giờ đỡ hơn nhiều rồi."
Lý Long Phúc chớp mắt: "Sao lại thế?"
Mạnh Âu: "Bởi vì Wechat max bạn rồi."
Lý Long Phúc: "..."
Nhìn bộ dáng cạn lời của Lý Long Phúc, Mạnh Âu không nhịn được cười. Cô nghe tiếng động bên ngoài rồi nói: "Đang đọc thứ tự rồi, ra thôi."
Lý Long Phúc đặt chai nước xuống, đứng dậy.
Cậu vừa đi tới, một bạn nữ trông rất là kích động nói với Lý Long Phúc: "Phúc Phúc, tôi vừa nhìn thấy thầy cô chỉnh bản chấm điểm đấy, lớp các cậu là giải đặc biệt!"
Lý Long Phúc hơi ngạc nhiên: "Thật sao?"
"Thật đó!"
Lý Long Phúc vừa định nói cám ơn, bên ngoài đã gọi đến lớp bọn họ, giọng nói của bạn nữ dẫn chương trình rất mềm mại, sau khi đọc tên lên, phía dưới lập tức vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc, còn có mấy đứa con trai huýt sáo ầm ĩ.
Đèn chiếu xuống mặt Mạnh Âu và Lý Long Phúc, đúng lúc Lý Long Phúc đang xoay người giúp Mạnh Âu chỉnh váy khiến phía dưới lại ầm ĩ một trận, Mạnh Âu nhận giấy khen, nét chữ trên đó còn chưa khô mực.
Lý Long Phúc đang nghiêng đầu nghe người dẫn chương trình nói chuyện thì dưới sân khấu có hai người đi tới, Mạnh Âu nháy mắt với cậu, Lý Long Phúc không hiểu nhìn sang phía bậc thang bên phải, nhưng người cậu trông thấy đầu tiên là Kim Thăng Mân.
Kim Thăng Mân ôm một bó hoa hồng màu hồng phấn, trước đó còn làm tên lưu manh vô lại mặc đồng phục không tử tế, giờ lại kéo khóa cực kì quy củ, dáng vẻ nghiêm túc mà căng thẳng, Lý Long Phúc còn tưởng là cậu ta đến để cầu hôn.
Kim Thăng Mân lướt thẳng qua Lý Long Phúc, nhét bó hoa vào trong ngực Mạnh Âu, Mạnh Âu cười đến xinh đẹp: "Cám ơn, nhưng mà tôi thích hoa hồng đỏ hơn."
Kim Thăng Mân cứng đờ: "Ồ."
Lý Long Phúc: "..."
Lối đi nhỏ lên sân khấu cùng với bậc thang đều ẩn trong bóng tối mờ mờ, Lý Long Phúc thấy được bóng dáng Hoàng Huyễn Thần bước ra từ trong bóng tối, dần trở nên rõ ràng.
Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt chậm rãi rơi xuống người Lý Long Phúc.
Còi báo động lập tức réo ầm ĩ trong đầu Lý Long Phúc, làm cậu tê dại cả đầu, cậu có một dự cảm không tốt.
Đặc biệt là khi nhìn thấy bó hồng Champagne trong ngực Hoàng Huyễn Thần kia.
Hoàng Huyễn Thần đứng trước mặt Lý Long Phúc, đưa hoa cho cậu, Lý Long Phúc mấp máy môi, giơ tay tiếp nhận, đầu ngón tay thoáng chạm vào tay Hoàng Huyễn Thần trong một giây ngắn ngủi, cậu lại như bị điện giật ôm bó hoa rụt về.
Hoàng Huyễn Thần đứng bên cạnh Lý Long Phúc tạo nên hình ảnh quá đẹp mắt, thầy giáo phía dưới còn chụp liên tiếp mấy tấm mới nói ok.
Hoàng Huyễn Thần đại diện cho lớp tặng hoa cho Lý Long Phúc nên Lý Long Phúc không nghĩ nhiều, lúc ấy Hoàng Huyễn Thần cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.
Ra sau cánh gà, Lý Long Phúc vùi mặt vào trong bó hoa, còn thò tay vào sờ soạng một hồi, tiếng Mạnh Âu đột ngột vang lên sau lưng: " Phúc Phúc, cậu đang làm cái gì thế?"
Lý Long Phúc mặt không đổi sắc: "Hoa đẹp nên nhìn."
Thật ra là cậu muốn nhìn xem Hoàng Huyễn Thần có giấu dao ở bên trong không.
Mạnh Âu nhìn bó hoa kia, chế nhạo nói: " Phúc Phúc, có khi nào là Hoàng Huyễn Thần hối hận không?"
Trong chốc lát Lý Long Phúc không theo kịp: "Hối hận cái gì?"
"Cậu không thích anh ta nữa." Mạnh Âu hừ một tiếng: "Con người đều như vậy đấy, lúc cậu đối xử tốt với họ, họ làm như không thấy, nhưng khi cậu không cần họ nữa thì họ lại bám dính lấy cậu, như thể cậu mới là người bội bạc vậy."
Lý Long Phúc mỉm cười: "Tôi không quan tâm Hoàng Huyễn Thần nghĩ như thế nào."
"Lý Long Phúc." Mạnh Âu gọi cậu, nét mặt trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm nghị hơn: "Tôi thấy cậu không tệ lắm nên mới tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, cách xa Hoàng Huyễn Thần ra, anh ta không giống với bọn mình."
Lý Long Phúc sững sờ, cậu không ngờ Mạnh Âu lại nói với mình những lời này, càng không ngờ Mạnh Âu thế mà lại cảm thấy Hoàng Huyễn Thần không đơn giản, trong truyện vẫn luôn nói Mạnh Âu rất thưởng thức Hoàng Huyễn Thần.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở thưởng thức thôi, Mạnh Âu chưa từng có quan hệ nào khác với Hoàng Huyễn Thần ngoài bạn bè ra.
Mạnh Âu nhíu mày: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cậu cứ cách xa anh ta ra một chút là được."
Lý Long Phúc gật đầu, Mạnh Âu nói với cậu những chuyện này là vì cô ấy thật sự coi cậu là bạn.
Tiệc tối kết thúc, mọi người về thẳng nhà. Lý Long Phúc ôm bó hoa kia, cả người rất mất tự nhiên, nhưng lại không thể vứt ở trong trường, cậu vốn định đưa cho bí thư cầm đi trang trí lớp học.
Văn Đình nháy mắt với cậu: "Lớp mình có giấy khen là được rồi, đây là phần thưởng cô Lý cho cậu và Mạnh Âu đấy."
Lý Long Phúc quyết định cầm nó ra khỏi trường rồi hẵng ném.
Nhưng cậu vừa ra khỏi cổng trường, Lý Minh đã lái một con Land Rover đỗ ngay trước mặt cậu, ông còn mở cửa xe giúp Lý Long Phúc, thấy con trai mình đen mặt ôm một bó hoa còn cười trêu: "Ồ, ai tặng hoa cho con trai của ba thế?"
Lý Long Phúc học được trọn vẹn cái tính buông thả của nguyên thân, cậu ném bó hoa ra ghế sau: "Cô giáo tặng ạ."
Lý Minh quan sát Lý Long Phúc một hồi, kinh ngạc nói: "Con trang điểm à?"
Mắt Lý Long Phúc được kẻ cực kì rõ ràng, Lý Long Phúc giơ tay dụi mắt: "Hôm nay trường tổ chức tiệc tối Quốc Khánh, con biểu diễn tiết mục."
"Vậy con biểu diễn mồm miệng dẻo quẹo hay là khóc lóc om sòm ăn vạ?" Lý Minh vừa nói vừa đánh tay lái quay đầu xe.
Lý Long Phúc tựa lưng vào thành ghế, lầu bầu gì đó, Lý Minh định hỏi lại thì thấy Lý Long Phúc ngoẹo đầu sang một bên, trông như sắp ngủ, lòng ông bỗng xót xa.
Dạo này Lý Long Phúc ngày nào cũng học đến ba giờ sáng, nói ông không đau lòng là giả, có mấy lần ông định nói cứ để Phúc Phúc làm đứa phá của cũng được, bị mẹ Lý Long Phúc mắng cho máu chó đầy đầu.
Thực chất Lý Long Phúc không ngủ, chỉ là dây thần kinh căng cứng cả ngày giờ được thả lỏng khiến cậu rất mệt mỏi.
Hoàng Huyễn Thần khiến cậu không nhìn thấu được, trong lòng thấy không chắc chắn.
Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được cụ thể là chỗ nào không đúng, dường như cốt truyện cũng không có gì thay đổi.
Kết cục của nguyên thân, Hoàng Huyễn Thần không hề nhúng tay vào, đều là do một mình Tưởng Trì thúc đẩy, bởi vì nguyên thân cả ngày dính lấy Hoàng Huyễn Thần khiến cho Tưởng Trì thẹn quá hóa giận, sau đó sinh lòng hận thù.
Bây giờ có vẻ như cũng không có gì khác biệt, chẳng qua trước kia là nguyên thân chủ động dính lấy Hoàng Huyễn Thần, bây giờ là Lý Long Phúc bị động nhưng vẫn dính phải Hoàng Huyễn Thần, cũng chẳng khác mấy.
Mùi hoa hồng từ ghế sau dần lan tỏa trong xe, Lý Long Phúc thấy choáng váng, vậy mà thật sự nặng nề thiếp đi.
Biệt thự bật đèn đuốc sáng trưng, trong căn phòng khách rộng lớn ngập tràn tiếng cười đùa, ánh đèn chiếu lên những chiếc đồng hồ dây chuyền tinh xảo lóa mắt trên người mỗi cá nhân.
Hàng rào bằng sắt từ từ mở ra, một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi lái vào trong, đèn xe thoáng hắt lên gương mặt của từng người trong nhà, khiến trong mắt bọn họ hiện lên đủ loại cảm xúc, sau đó bầu không khí mau chóng trở nên tĩnh lặng.
Dì giúp việc ra mở cửa, Hoàng Huyễn Thần mặc đồng phục chậm rãi bước vào.
Mặt mày vẫn lạnh nhạt, hờ hững đảo qua mặt của từng người trong phòng khách, sau đó khóe môi khẽ nhếch, anh nhẹ nhàng nói: "Chào buổi tối."
Một bé trai bốn năm tuổi nhìn anh một lát, rồi vội vàng trốn vào trong ngực người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.
Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần vẫn thản nhiệt, anh đeo cặp sách đi lên lầu về phòng của mình. Vừa đặt cặp xuống, điện thoại bỗng vang lên, anh liếc nhìn tên người gọi, nhận cuộc gọi, tiện thể thoải mái ngồi xuống ghế sô pha.
"A Thần, có phải Lý Long Phúc cùng lớp với ông không?" Giọng điệu của người con trai phía bên kia cực kì kích động.
Người kia tên là Từ Chương Bân, đang học cấp ba ở thủ đô, là bạn thân của Hoàng Huyễn Thần, nhưng không khí bên nhà hắn tốt hơn nhà Hoàng Huyễn Thần nhiều, ba mẹ yêu thương nhau, anh chị em cũng hòa thuận, Từ Chương Bân là con út, từ nhỏ đã được nuông chiều.
Hoàng Huyễn Thần hờ hững trả lời: "Ờ, rồi sao?"
Từ Chương Bân nghe Hoàng Huyễn Thần trả lời xong càng thêm kích động, hắn gào khóc mấy tiếng rồi mới lại nói tiếp: "Mau mau mau mau, mau cho tôi Wechat của em ấy! Tôi ở trên mạng thấy video em ấy khiêu vũ, tốn bao công sức nhờ anh cả mới biết được em ấy học ở trường ông, tôi thích em ấy vãi, vừa ngoan lại vừa đẹp!"
Vừa ngoan lại vừa đẹp?
Đúng, rất ngoan, cũng rất đẹp.
Từ Chương Bân ở đầu kia điện thoại còn đang hưng phấn khen Lý Long Phúc quá đẹp, eo nhỏ biết bao, đôi mắt cũng xinh đẹp muốn chết.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt ghế sô pha bằng da, Hoàng Huyễn Thần nghĩ đến hình ảnh Lý Long Phúc ở dưới người anh với hàng mi run run, căng thẳng vô cùng, trong mắt ánh lên ý cười nhợt nhạt, anh ngắt lời Từ Chương Bân.
"Em ấy thích người khác rồi."
Từ Chương Bân im bặt, sững sờ hỏi: "Ai vậy?"
Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần rơi lên ngọn đèn bàn, giọng nói càng thêm nhẹ bẫng: "Tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co