Truyen3h.Co

[Hyunlix] Forelsket

#1

Mandu-Mandu

"Mẹ ơi...mẹ đi đâu vậy?"

Có một đứa trẻ ngây ngô đang đứng níu áo mẹ nó.

"Felix con ngoan. Đứng đây chờ mẹ một chút nhé. Mẹ sẽ quay lại mà"

Bà âu yếm đưa đôi tay chai sạn lên má nó xoa xoa.

"Nhưng mẹ ơi...bên ngoài đáng sợ lắm, con không muốn ở đây một mình đâu"

Nó mè nheo níu lấy tay bà.

Nó sợ phố xá lắm. Trước giờ mẹ nó luôn dặn nó phải ở yên trong nhà, nếu dám tự ý ra ngoài sẽ ăn roi. Thế mà hôm nay, mẹ nó lại dắt tay nó ra ngoài, lại còn là buổi tối. Suốt quãng đường đi nó sợ lắm, nó nhìn nơi này sao mà đông đúc quá, nó sợ lạc nên nó nắm rất chặt tay mẹ.

"Felix. Người lớn nói phải nghe lời, mẹ bảo con chờ ở đây"

Nụ cười trìu mến của bà dần trở nên kì quặc, tay bà nắm chặt hai cổ tay nó.

"Nhưng..."

"Mẹ không dạy con cãi lời người lớn Felix"

Nó rưng rưng nước mắt vì cổ tay đau rồi gật đầu.

Nó mím môi nhìn bóng lưng mẹ nó khuất dần. Rồi lát sau, lát sau nữa, nó biết.

Mẹ nó đã nói dối.

"Mẹ ơi! mẹ ơi? Con sợ lắm...đừng bỏ con"

Đứa trẻ đó bắt đầu khóc lóc chạy khắp nơi tìm mẹ nó.

Mãi cũng không thể thấy. Không một ai giúp nó cả, và nó cũng không muốn một ai lại gần mình. Nó chạy hồi lâu rồi vấp phải cục đá mà té xuống. Nó khóc to hơn, miệng liên tục gọi tên mẹ. Ông trời vì điều gì mà không thương cho đứa nhỏ đáng thương này, mưa rắc xuống từng hạt rồi vài giây đã làm một cái ào xuống. Mọi người vì trú mưa mà chen lấn qua lại xung quanh nó. Nó sợ lắm, ai cũng to con hơn nó hết, lỡ người ta làm gì nó thì sao? Nghĩ vậy nó đứng lên chạy đi với một vết thương ở đầu gối. Nó chạy đến một con hẻm nhỏ rồi ngồi đó tiếp tục khóc. Người nó run bần bật vì lạnh. Mưa lớn và sấm chớp khiến nó sợ không thôi, đứa trẻ ấy bịt chặt tai lại mà nấc lên không ngừng.

Rồi nó mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

"Nhóc ơi?"

Chất giọng của một chàng trai cất lên khiến nó tỉnh giấc.

"Mẹ..ơi"

"Mẹ? Em bị lạc mẹ hả?"

Nó từ từ ngẩn đầu lên với suy nghĩ mơ hồ rằng mẹ nó quay lại. Nhưng nào phải, trước mặt nó là một người hoàn toàn xa lạ. Nó sợ hãi đứng bật dậy rồi lùi lại.

"Em đừng sợ, anh không làm gì em đâu"

Anh ta nói với nụ cười hiền dịu trấn an đứa nhỏ trước mặt.

Mắt em lại bắt đầu rưng rưng, người đó tiến lại em hơn một chút em liền lùi lại. Chợt vết thương trên đầu gối nhói lên rồi em té xuống, anh ta liền chạy lại đỡ em không dính phải bùn dơ dưới đất, thấy anh lại gần thân nhỏ liền giật mình nhắm nghiền mắt lại.

"A"

"Em bị thương rồi"

Người kia ân cần đỡ em dậy rồi để em ngồi lên cái thùng carton thấp thấp gần đó. Lúc này thấy người kia không hề có ý tấn công mình em mới chậm rãi mở mắt.

"Anh không phải người xấu.."

"Hả?"

"Mẹ em nói tất cả những người bên ngoài..đều rất nguy hiểm...nên em mới sợ anh"

"Vậy, mẹ em đâu rồi?"

Anh ngồi xổm xuống để chiều cao bằng nhau rồi hỏi.

"Mẹ...mẹ bỏ em rồi"

Nói xong những giọt nước mắt lại chảy dọc xuống má em. Người kia nghe vậy liền có chút bất ngờ. Im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.

"Em tên gì?"

"...Lee Felix ạ"

"Hm, Felix. Felix có muốn sống cùng anh không?"

Nghe vậy em mở mắt to hơn một chút nhìn anh.

"Được ạ?"

"Felix có nghĩ anh là người xấu không?"

Em nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu theo linh cảm của bản thân. Anh thấy vậy nên mỉm cười. Anh cởi chiếc áo khoác đen của mình ra trùm lên em.

"Đi, anh cõng"

Người kia quay người lại để em leo lên lưng mình.

Cứ vậy rồi cả hai ra khỏi con hẻm tăm tối đó. Bước đi trên con đường sáng đèn náo nhiệt và trời cũng đã tạnh mưa.

"Anh ơi, anh tên gì vậy?"

"Hwang Hyunjin"

"Tên anh đẹp quá"

"Lee Felix cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co