Truyen3h.Co

[Hyunlix] Forelsket

#2

Mandu-Mandu

Felix đứa mắt nhìn cái chung cư lớn mà cả hai đang đi tới. Em trầm trồ nhìn xung quanh.

"Woaa, cái đó lớn quá"

"Felix chưa từng thấy chung cư sao?"

"Mẹ không bao giờ cho em ra ngoài, em cứ nghĩ nhà mình là lớn nhất rồi"

Anh nghe vậy thì phì cười.

"Được rồi, vào nhà anh sẽ giúp em khử trùng vết thương nhé"

"Vâng"

Được cõng lên tới tầng 4. Felix ôm chặt anh vì sợ té.

Bên ngoài lạnh lẽo là vậy nhưng chỉ vừa bước vào cửa hơi ấm đã ập tới người em, thân nhỏ run nhẹ vì chưa kịp thích ứng.

"Felix ngồi đây chờ anh"

Hyunjin chỉ tay ra phía sofa phòng khách.

Em nghe lời chạy tới đó. Nhìn cách em chạy lon ton rất dễ thương khiến trong lòng Hyunjin phần nào rất nhộn nhịp.

Một cảm giác lạ lẫm trước giờ anh chưa từng cảm thấy.

Như thể cái bình rỗng trong anh vừa được đổ đường vào.

Lúc ấy thấy em trong con hẻm đó anh cũng cảm thấy như vậy một lần, Hyunjin đã ngắm em hồi lâu mới gọi em dậy.

Đầu anh dáy lên một vài suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng mở hộc tủ kế bên sofa lấy bông băng ra.

"Felix đau cứ nói nhé"

Mặt em trong lúc khử trùng có hơi nhăn một chút nhưng sau đó vết thương cũng đã ổn.

"Em cảm ơn anh"

Nghe câu nói đó từ miệng em làm anh khựng lại. Trong lòng bất giác truyền đến hơi ấm rất ngọt ngào.

Cái bình rỗng lần nữa được rót thêm đường.

Anh ngước lên nhìn thiên sứ nhỏ trước mặt. Nhìn em rất phúc hậu và đáng yêu, đôi mắt hồn nhiên lóe từng tia sáng nhìn về anh. Nhìn em rất thuần khiết và tuyệt nhiên là một thiên sứ mà ông trời đã gửi xuống.

"Anh Hyun sao vậy?"

chất giọng trong veo mà ngọt hệt kẹo kéo anh về thực tại.

"À-không. Felix đói rồi nhỉ? Hay ăn gì đó nhé?

"Em đói. Hyun có đói không?"

"Anh lo cho Felix thôi"

"Không chịu. Em muốn ăn cùng anh"

Em phụng phịu hai má lên. Người kia cồn cào trong tâm khi thấy em quá đổi đáng yêu.

"Được, ta sẽ cùng ăn"

Em nghe vậy lại cười tươi như hoa, chạy theo anh vào bếp.

Felix chỉ việc ngồi đợi thôi. Dù em muốn phụ Hyunjin nhưng đều bị ngăn lại. Trẻ con không được đụng vào dao kéo.

Thỉnh thoảng Hyunjin có nhìn qua em, anh thấy đứa trẻ này nhỏ nhắn và có phần hơi gầy gò.

"Felix bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"14 ạ"

Không khí chốc im lặng. Sau câu hỏi đó anh quay lại nấu giở bữa tối với tâm trạng có phần trầm xuống một chút.

'14, chắc mình phải cẩn trọng hơn'

Hyunjin dừng lại một lúc, liếc mắt xuống con dao dưới tay rồi lại cắt tiếp mớ rau đang giở.

Mùi đồ ăn sắp chín kéo hương khắp căn bếp khiến em hưng phấn nhún nhún đôi chân mình. Đồ ăn sau đó được bày ra trên bàn, rất bắt mắt lại còn thơm nữa. Cả hai bắt đầu dùng bữa.

"Felix ăn nhiều lên nhé"

Anh gắp đầy chén người kế bên. Nhìn ngắm cách em ăn thật ngon miệng mà an tâm phần nào.

"Anh Hyun cũng phải ăn nữa"

"Anh ăn liền mà"

"Em đút anh nhé"

Thằng bé cười khúc khích đưa đũa gắp đồ ăn lên.

"Anh nói a đi"

Khóe miệng Hyunjin cong lên vì sự dễ thương trước mặt, cũng không chần chừ gì mà làm theo. Tay anh ấm xoa lên mái đầu nhỏ kia. Cảm giác kì lạ lúc nãy đâu đó lại len lõi lên mỗi lần anh nhìn em.

Sau bữa ăn đó cả hai cùng đi tắm. Ngồi trong bồn ngâm, Felix nghịch con vịt đồ chơi trôi trên mặt nước, bóp bóp vài cái cho nó kêu lên rồi lại phì cười.

"Felix thích con vịt này hả?"

"Vâng! Nó dễ thương lắm"

"Felix thích thì anh mua thêm nhé?"

Nghĩ tới cảnh tắm với thật nhiều chú vịt đồ chơi, thân nhỏ thích thú quay đầu lại nhìn anh rồi gật lia lịa.

"Mai anh sẽ mua thêm. Còn bây giờ tắm nhanh rồi ngủ nào"

"Dạ"

Trên người Felix là cái áo phông rộng thùng thình của Hyunjin. Người em như lọt hẳn vào trong cái áo, nó dài mà che lấp đầu gối em.

Thân nhỏ chui rúc vào lòng anh ngủ trên chiếc giường êm ấm. Thấy tay người nhỏ cứ nắm chặt vào áo anh liền đưa tay xoa lưng cho em dễ ngủ. Thấy Felix đã yên giấc, lát sau anh cũng thiếp đi.

Bức tường đen lâu năm mục nát kia được khoét lên một lỗ nhỏ và ánh sáng lóe vào. Hyunjin cảm thấy bản thân đã tìm thấy "hủ đường" mà mẹ anh từng nói khi bà còn sống.

Vậy nên anh dặn lòng sẽ không để mực đen chảy vào hủ đường thuần khiết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co