Truyen3h.Co

[hyunlix] giăng.

[1]

Aezrith

đêm dài đằng đẵng, tưởng như đã nuốt chửng lấy mặt trời. giống nỗi tuyệt vọng đã nuốt chửng lấy hy vọng cuối cùng nơi đáy mắt, một màu trắng tinh khôi cũng đã bị vấy đen.

một giống loài kiêu kỳ và cao quý, bị một tay con-người quật ngã. tưởng chừng sa-ngã đã là cảnh giới cuối cùng, ấy nhưng, với một tên đã si-mê đến mức mất-lý-trí như hwang hyunjin, thì chưa bao giờ là đủ. thần trí, thân xác, linh hồn, phải là của một-mình-hắn. thậm chí, cả sự tự do. nhỡ có một ngày, thiên sứ của hắn rời đi, thì sao?

thì,

thì hắn sẽ hóa điên, đến độ, chẳng còn thiết sống nữa.

nhưng còn em, thì sao? phải rồi, còn em nữa, thì sao? nếu hắn không có được em, thì không ai được phép có em cả.

thế thì hắn không thể chết được. ôi, giá mà hắn bất tử, thì có phải sẽ bên em trọn đời suốt kiếp rồi không. tiếc thay, đời không như là mơ. mỗi giây phút còn ở trên cõi đời này, đều phải-có-em.

felix, thiên thần của hắn. mặt trời của một-mình-hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co