[2]
tại sao, trước ngưỡng cửa thiên đàng, em lại chùn bước? tại sao em lại sa ngã?
em chẳng biết nữa.
vì một sinh vật tầm thường, nhỏ bé, mà cánh cửa duy nhất quay lại thiên đàng cũng đã khép lại. đến cánh cửa ngăn cách em với thế giới ngoài kia, em cũng chẳng bước qua được kia mà. đã bao lâu rồi, từ ngày em vẫn còn nhớ cái lộng lẫy, cái nguy nga của chốn "thiên đàng" thuở nào. tại sao bây giờ, lại xa xôi đến thế?
vì cái thứ gọi là tình-yêu đấy. vì một con người. hwang-hyunjin.
cái em yêu, vốn là tâm hồn thi sĩ, mộng mơ, là ánh mắt tôn thờ và quy phục nghệ thuật của hắn. phải rồi, giống loài như em ấy mà, làm sao có thể không tận hưởng cái tôn thờ và quy phục ấy, nếu là với mình cơ chứ. cái tội của em ở đây, là đã quá chủ quan, để sự tán thưởng của bản thân biến chất, trở thành hai chiều, để rồi cái địa vị cao ngút trời vốn có, đến cuối cùng đã chẳng thể giữ được. em, từ bao giờ, lại bị ép phải tôn thờ và quy phục một sinh vật được coi là "hạ đẳng" như hắn. là từ khi con tim tưởng như đã chết bỗng biết xốn xang và xao xuyến, che mờ tâm trí thông suốt như trời quang mây tạnh. yếu mềm len lỏi vào khi cảnh giác hạ xuống, chẳng biết nên trách hắn rù quến quá độ, hay em nên tự trách mình vì đã quá mê muội. thật ngu ngốc làm sao. trên đời này làm gì có thuốc hối hận cơ chứ.
tất cả bắt đầu vào một ngày có thể gọi là nắng đẹp.
những thứ hào nhoáng và xa hoa mà con người hay mơ tưởng từ lúc còn sống cho đến cả mong cầu trước khi chết, felix đều đã ngắm nghía tới ngán ngẩm. cái đẹp của chốn mây trời giống miếng kẹo cao su vậy, ban đầu thì ngọt ngào thi vị, sau cùng chỉ còn lại toàn nhạt nhẽo. thật khó hiểu làm sao con người cứ ước ao được lên đây để làm cái gì không biết. quyết tâm tìm một chốn vui chơi mới đã thôi thúc em đi thật xa khỏi nơi này, vô tình lại du ngoạn xuyên những tầng mây mà xuống dưới mặt đất. từ một ngày, chẳng mấy chốc đã thành cả năm, cả trăm đời người ngắn ngủi nối liền. cái nhịp sống hối hả và vội vã của con người khác xa với cuộc sống trước đây của em, một bên thì tiết kiệm đến từng giây từng phút, một bên lại chỉ cần tận hưởng mặc năm tháng cứ trôi.
rồi, em gặp hắn.
sắc xanh nơi ánh mắt em, lần đầu trong suốt hàng thế kỷ, còn lấp lánh hơn cả những vì sao mỗi khi nhìn thấy những đường nét ấy. mạnh mẽ song cũng có thể mềm mại, cứng cỏi nhưng lại uyển chuyển đến kinh ngạc, tất cả hòa quyện thành một kiệt tác phi thường. tác phẩm như nào thì tác giả như thế. dù là trên trời hay dưới đất, ham mê sắc đẹp âu cũng là lẽ thường tình. ấy mà cái đẹp ở hắn lạ thường lắm. hắn nhìn ra cái phi thường ở những thứ tầm thường vô vị nhất, cái rực rỡ ở những sinh linh đang dần lụi tàn. và cả ánh mắt của hắn. chúng sáng lên niềm yêu thích từ tận đáy lòng mỗi khi bàn tay vung lên từng đường cong vút tuyệt đẹp. chẳng hay lúc nào, bóng hình ấy đã tô điểm lên đôi đồng tử xanh ngọc vốn trước giờ chỉ nhìn đời người bằng nửa con mắt. càng nhìn, lại càng rung động.
em nào hay, hắn đã biết đến sự tồn tại của em từ lâu. hwang hyunjin mà, dù có tập trung đến nhường nào, trực giác cũng không thể làm ngơ trước sự hiện diện không mời với tần suất ngày càng dày đặc. in trong tiềm thức của hắn là mái tóc vàng óng hơn cả ánh mặt trời, hương thơm dịu nhẹ mà hắn có lục tung biết bao nhiêu tiệm nước hoa cũng chẳng tìm thấy. chưa rõ dung mạo ra sao, nhưng hắn cảm nhận được, đây hẳn là một tuyệt sắc giai nhân. quả không sai, duy chỉ một điểm hắn chưa bao giờ ngờ đến, rằng chủ nhân của chúng, căn bản không phải con người.
kỳ lạ quá đỗi, lòng hiếu kỳ đã đồng thời thôi thúc hai cá thể của hai giống loài khác nhau tìm đến bên nhau. họ va vào nhau như cá gặp nước, như sóng vỗ bờ, như thể đó là điều tất yếu.
định-mệnh.
"con người có thể phi diệu tới nhường này sao?"
và, "em là thứ nghệ thuật vô giá mà tôi đã đánh đổi muôn kiếp trước để có được ở kiếp này."
felix và hyunjin, thiên thần và con người, vô thực và hiện thực,
đã thành rồi.
đôi bàn tay ấy, rốt cuộc em cũng đã biết, chúng vừa mạnh mẽ lại cũng vừa mềm mại như thế nào. khi thì chật chội đến nghẹt thở, lúc lại dịu dàng đến rung rinh. từng cái ve vuốt ịn lên thịt da non tơ trắng mịn, như từng câu, từng từ lặng lẽ tràn đầy sự độc chiếm. yết hầu run lên khe khẽ, truyền lên môi hồng từng tiếng nỉ non êm ru ngọt dịu. tay mềm bấu lấy cơ cứng, tay cứng siết lấy eo mềm, cứ thế bù trừ cho nhau, hòa quyện vào nhau. vừa khít. hoàn hảo.
nước róc rách chảy đều đặn tại con suối đầu nguồn, thấm từng chút vào từng mẩu đất khô khốc như cầu mưa. cứng rắn cỡ mấy rồi cũng dần mềm ra, ẩm ướt vừa đủ, tơi xốp mịn màng như mới được bón phân no đủ, nhìn vào cứ ngỡ là được dày công chăm sóc, chứ nào phải bị bỏ không suốt thời gian dài đằng đẵng. nếu ta gieo một mầm cây xuống ngay lúc này, thì chẳng bao lâu, rễ cây sẽ cắm thật sâu dưới lòng đất, tham lam hút lấy cái màu mỡ để mau chóng vươn cao. và khi chồi non lớn thành cây rồi, chim chóc sẽ bay tới làm tổ, hòa vào bản đồng ca của thiên nhiên bằng tiếng hót lảnh lót của chúng. thật giản dị mà cũng sảng khoái làm sao!
tia nắng bướng bỉnh xuyên qua kẽ lá mà nhảy múa trên khuôn mặt em, họa từng đốm tàn nhang hệt như những viên kim cương sáng lóa. vốn đã tuyệt mỹ giờ lại càng xinh đẹp bội phần, chẳng trách sao mà hắn lại si mê và sùng bái đến thế. hơn tất thảy mọi đóa hoa mà hắn từng vẽ, lại gần hơn mọi cơn mưa sao băng mà hắn đã ao ước tới lạc cả giọng. thế này, thì hắn phí lời mong đợi để làm gì nữa. giữa những nhịp thở hỗn loạn phơi bày trên khắp cơ thể đối phương, chỉ có một ý niệm duy nhất bật ra khỏi đầu môi.
"felix. my angel."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co