Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

1

erionley

Ngày hôm ấy, Lý Long Phúc chính thức mang danh phận thiếu phu nhân của nhà họ Hoàng.

Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ hai bản hợp đồng được đóng dấu đỏ chót, đổi lấy sự tương trợ tài chính và danh tiếng giữa hai gia tộc lớn. Không có lấy một lời thề nguyện xuất phát từ tình cảm chân thành, không có những cái nhìn dịu dàng đắm đuối, và càng không thể có ba chữ "Anh yêu em" thiêng liêng.

Tất cả những gì hiện diện trong đêm tân hôn chỉ là căn phòng ngủ rộng lớn đến ngột ngạt, một lẵng hoa hồng lặng lẽ đặt bên bậu cửa sổ, và hai con người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn trái ngược đang đứng đối diện nhau.

Long Phúc rũ mắt, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn cưới bạch kim vừa được lồng vào ngón áp út chưa đầy hai giờ trước. Mặt kim loại tinh xảo, sáng loáng nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề, lạnh buốt đến tận tim gan.

"Ba năm."

Thanh âm trầm thấp, phẳng lặng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung.

Long Phúc khẽ ngẩng đầu.

Hoàng Huyễn Thần đứng cách cậu vài bước chân. Bộ vest đen may đo cao cấp vẫn còn phẳng phiu sau buổi lễ xa hoa.

Dưới ánh đèn, gương mặt của hắn đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ, từng đường nét sắc sảo như tạc tượng, nhưng lại bị phủ lên bởi một tầng sương giá xa cách, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng vô thức muốn lùi bước.

Hắn tháo chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay, tùy ý đặt lên mặt bàn. Tiếng kim loại va chạm phát ra một âm thanh khô khốc.

"Thời hạn của hợp đồng là ba năm."

"Em biết."

"Trong ba năm này, trước mặt người lớn hai bên và giới truyền thông, chúng ta bắt buộc phải duy trì hình ảnh một cặp vợ chồng hòa thuận."

"Được."

"Nhưng ngoài những lúc bắt buộc phải diễn kịch, em không cần phải quan tâm hay bận tâm đến tôi."

Long Phúc khựng lại vài giây. Cậu vốn nghĩ một Alpha vượt trội như hắn sẽ đưa ra hàng loạt quy tắc khắt khe: những điều cấm kỵ trong sinh hoạt, những thói quen hắn ghét bỏ, hay ít nhất là một lời cảnh cáo gay gắt về việc không được phép vượt qua ranh giới.

Thế nhưng, Huyễn Thần chỉ nhìn thẳng vào cậu, dập tắt mọi suy đoán bằng một câu nói dứt khoát:

"Và ngược lại, tôi cũng sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của em."

Long Phúc khẽ gật đầu, đáy mắt không hề có lấy một tia gợn sóng:

"Em hiểu rồi."

Huyễn Thần nheo mắt nhìn Omega trước mặt lâu hơn một chút. Cậu quá đỗi bình thản. Không hề rơi một giọt nước mắt, không gặng hỏi lý do, cũng chẳng lộ ra chút thất vọng hay tủi thân nào. Dường như ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào cánh cửa này, Long Phúc đã tự định vị bản thân là một đối tác.

Một giao dịch sòng phẳng, không hơn không kém.

Hắn xoay người bước về phía chiếc giường:

"Tôi ngủ bên trái."

Long Phúc nhìn khoảng đệm rộng lớn:

"Vậy em ngủ bên phải."

"Ừ."

Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng tuyệt đối. Ngập ngừng một thoáng, Long Phúc mới mở lời:

"Anh có cần em chuyển sang phòng dành cho khách không?"

Bước chân của Huyễn Thần dừng phắt lại. Hắn hơi nghiêng đầu, mày khẽ nhíu:

"Không cần."

"Nhưng nếu việc ngủ chung giường khiến anh không thoải mái-"

"Đây là phòng tân hôn."

"Sáng mai người nhà và quản gia sẽ lên kiểm tra."

Long Phúc lập tức hiểu ra vấn đề. Tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng cẩn thận để đối phó với những ánh mắt dòm ngó bên ngoài. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, tự giễu:

"Em biết rồi."

Đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.

Nằm chung trên một chiếc nệm lớn, nhưng khoảng cách trống trải ở giữa đủ rộng để đặt vừa một người trưởng thành. Long Phúc nghiêng người về mép giường bên phải, quay lưng hoàn toàn về phía Huyễn Thần.

Cứ ngỡ đêm nay sẽ là một đêm trằn trọc không ngủ được, nhưng những thủ tục rườm rà cùng sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày dài đã nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, từng nhịp thở của cậu dần trở nên đều đặn và êm ả.

Huyễn Thần vẫn chưa thể chợp mắt. Hắn nằm ngửa, hai mắt nhìn chăm chú lên trần nhà tối om. Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng trầm mặc, cay nồng từ cơ thể một Alpha cấp cao vô thức tỏa ra, dần bao phủ lấy từng góc phòng.

Thế nhưng, Long Phúc tuyệt nhiên không hề có bất kỳ phản ứng nào. Cậu không rụt rè né tránh, cũng chẳng bộc lộ sự nôn nao, khó chịu hay bị cuốn hút. Cậu cứ thế cuộn tròn người trong chăn, ngủ một cách an tĩnh.

Huyễn Thần khẽ nhíu mày. Hắn vốn đã quen với việc pheromone áp chế của mình luôn khiến những Omega bình thường phải run rẩy hoặc mất kiểm soát. Nhưng hắn đã quên, người nằm cạnh mình là một Omega lặn mang tuyến thể khiếm khuyết, kẻ suốt hai mươi năm qua câm lặng với mọi biến động của mùi hương.

Hắn liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chìm sâu vào giấc mộng một lúc lâu, rồi dứt khoát quay mặt sang hướng khác.

Không liên quan đến hắn. Ít nhất trong thâm tâm, hắn đã tự nhủ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co