Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

2

erionley

Chuỗi ngày sau đó trôi qua phẳng lặng như một mặt hồ không chút gió.

Huyễn Thần luôn rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời đã tối muộn. Long Phúc quanh quẩn ở nhà, nếu có ra ngoài cũng chỉ là đi mua vài cuốn sách hoặc dạo quanh khuôn viên. Số lần họ chạm mặt nhau trong ngày ít đến thảm thương. Bữa sáng luôn chỉ có bóng dáng của một người, bữa tối cũng chưa từng có người thứ hai ngồi cùng bàn.

Thi thoảng, nếu vô tình chạm mặt ở hành lang hay phòng khách, cuộc đối thoại giữa hai người cũng chỉ gói gọn trong vài từ ngữ khô khốc:

"Anh về rồi à."

"Ừ."

"Cơm tối em để sẵn trên bàn."

"Biết rồi."

"Ngày mai em về bên nhà họ Lý một chuyến."

"Tùy em."

Cuộc sống của họ hệt như hai đường thẳng song song, dù cùng tồn tại dưới một mái nhà xa hoa nhưng chẳng bao giờ có một điểm giao nhau thực sự.

Cho đến một đêm muộn.

Công việc ở tập đoàn gặp trục trặc khiến Huyễn Thần trở về trễ hơn thường lệ. Đồng hồ trên vách tường đã điểm mười hai giờ đêm.

Hắn mở khóa bước vào. Toàn bộ căn biệt thự chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu ở khu vực bếp. Trên bàn ăn, một khay thức ăn được đậy lồng bàn cẩn thận. Ngay bên cạnh là một mẩu giấy note nhỏ với nét chữ nắn nót:

"Nếu anh chưa ăn tối, hãy hâm nóng lại một chút nhé."

Không để lại tên người gửi, nhưng Huyễn Thần thừa biết nét chữ này thuộc về ai. Hắn đứng bất động nhìn mảnh giấy vài giây, sau đó thản nhiên đặt nó lại vị trí cũ mà không hề chạm vào thức ăn, quay người bước thẳng lên lầu.

Mở cánh cửa phòng ngủ, đập vào mắt hắn là thân ảnh Long Phúc đã ngủ say từ lúc nào. Ngọn đèn ngủ nơi đầu giường vẫn được vặn ở mức sáng nhỏ nhất. Trên tay cậu, một cuốn sách dày vẫn còn mở dở, nằm hờ hững trên bàn tay. Có lẽ cậu đã định đợi hắn về, nhưng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi giữa chừng.

Huyễn Thần bước chầm chậm lại gần mép giường, đưa tay định rút cuốn sách ra để cậu ngủ thoải mái hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn vừa vươn tới, Long Phúc khẽ trở mình trong vô thức. Cuốn sách tuột khỏi tay, rơi nhẹ xuống mặt đệm êm ái. Hàng lông mày thanh tú của cậu hơi nhíu lại một chút, bàn tay theo bản năng kéo chăn lên sát cằm rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Huyễn Thần đứng sững bên cạnh giường. Ánh sáng vàng ấm áp phủ lên sườn mặt nghiêng yên bình của Long Phúc, làm nổi bật làn da trắng cùng bờ mi cong rũ xuống.

Hắn không hiểu vì sao bản thân lại đứng chôn chân ở đó lâu đến vậy.

Bất chợt, một làn hương hoa nguyệt quế thanh khiết, ngọt dịu vô cùng mỏng manh lướt qua chóp mũi hắn.

Mắt Huyễn Thần lập tức co rút.

Thứ mùi hương ấy đến quá nhanh, quá đỗi mơ hồ, tựa như một ảo ảnh chỉ lướt qua trong tích tắc rồi biến mất không dấu vết.

Hắn vô thức cúi thấp người xuống gần vùng gáy của Long Phúc để tìm kiếm. Thế nhưng xung quanh cậu lúc này chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Tuyến thể sau gáy vẫn phẳng lặng, không có pheromone, không có chút dấu hiệu phát tán nào của một Omega.

Toàn bộ không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng của màn đêm.

Hắn đứng thẳng người dậy, khẽ lẩm bẩm trong sự hoài nghi:

"Là ảo giác sao?"

Huyễn Thần lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ đó. Hắn với tay tắt ngọn đèn ngủ, sau đó nằm xuống phần giường bên trái quen thuộc. Khoảng cách lạnh lẽo giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên kể từ ngày kết hôn, hắn không vội vã quay lưng lại ngay. Đôi mắt đen thẳm của hắn lặng lẽ dõi theo thân ảnh nhỏ bé bên cạnh thêm một lúc lâu trong bóng tối, rồi mới chịu khép mi lại.

Ba năm.

Hắn từng tin chắc rằng ba năm của bản hợp đồng này sẽ trôi qua trong vô vị và tẻ nhạt. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể ngờ được rằng, người đầu tiên đập vỡ lớp băng vĩnh cửu trong cuộc hôn nhân này, lại chính là người mà hắn từng đinh ninh bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ để tâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co