15
Tuần tiếp theo trôi qua bình lặng đến mức khiến Lý Long Phúc lầm tưởng rằng mọi thứ đã thực sự quay về quỹ đạo ban đầu của nó.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng hợp đồng thương mại, và có lẽ cũng sẽ kết thúc đúng vào ngày tròn ba năm như một lẽ tất yếu. Không ồn ào, không vương vấn, không dư thừa một tia cảm xúc. Cả hai sẽ sống trọn vẹn trách nhiệm trước mặt gia tộc hai bên, rồi đến thời hạn quy định sẽ thản nhiên ký vào đơn chấm dứt thỏa thuận để trả tự do cho đối phương.
Long Phúc từng nghĩ bản thân hoàn toàn có thể đón nhận kết cục ấy một cách thản nhiên nhất.
Cho đến buổi tối diễn ra buổi đại tiệc của tập đoàn Trần gia.
Hoàng Huyễn Thần đang cài lại chiếc khuy măng sét bằng bạch kim trên cổ tay áo sơ mi. Bộ âu phục đen tuyền ôm trọn vóc dáng cao lớn, toát lên vẻ quyền uy và xa cách thường thấy.
Long Phúc đứng tựa bên mép cửa gỗ, ngập ngừng lên tiếng hỏi:
"Buổi tiệc tối nay quy tụ rất nhiều đối tác lớn của cả hai nhà... Anh thật sự không cần em đi cùng sao?"
"Không cần thiết."
"Nhưng trưởng bối hai bên gia đình đều có mặt đầy đủ..."
"Em không có nghĩa vụ phải xuất hiện ở tất cả các sự kiện xã giao."
Huyễn Thần quay người lại, cầm lấy chiếc áo măng tô vắt trên thành sofa.
Long Phúc khẽ gật đầu, rũ mi mắt:
"Vâng, em biết rồi."
Hắn cầm chìa khóa xe, sải bước dài về phía cửa chính. Thế nhưng ngay trước khi chạm tay vào then cửa, bước chân của Huyễn Thần đột ngột khựng lại. Hắn hơi nghiêng nửa gương mặt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cậu:
"Tối nay em chỉ ở nhà thôi đúng không?"
"Dạ vâng, em không có đi đâu cả."
"Có cần tôi tranh thủ về sớm một chút không?"
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Long Phúc thoáng ngẩn người, hai má hơi nóng lên:
"Dạ thôi, không cần đâu. Công việc làm ăn của anh quan trọng hơn, anh cứ ở lại đến khi tàn tiệc."
"Ừ."
Hắn mở cửa bước ra ngoài, tiếng động cơ xe nhanh chóng vang lên rồi xa dần.
Long Phúc đứng lặng nhìn theo cánh cửa đã khép kín. Chẳng hiểu vì sao vào giây phút trước khi rời đi, cậu lại có một ảo giác kỳ lạ rằng người đàn ông kia dường như đang nán lại, chờ đợi một câu nói níu giữ nào đó từ phía mình.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chọn cách im lặng.
Sảnh tiệc của khách sạn năm sao nơi Trần gia tổ chức sự kiện lộng lẫy và rực rỡ ánh đèn pha lê. Sự xuất hiện của người thừa kế duy nhất nhà họ Hoàng lập tức thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn kiêng dè từ giới tài phiệt.
Huyễn Thần cầm ly rượu vang, giữ thái độ lịch thiệp nhưng xa cách vừa đủ để tiếp đón những lời chào hỏi từ các đối tác thương trường.
Cho đến khi một thanh âm trong trẻo, mềm mại vang lên ngay phía sau lưng hắn:
"Huyễn Thần, lâu rồi không gặp anh."
Hắn quay đầu lại. Đứng trước mặt hắn là Trần Nhã An, đại tiểu thư của tập đoàn Trần thị, người vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tài chính ở nước ngoài trở về. Hai gia tộc Hoàng - Trần vốn dĩ có mối quan hệ hợp tác làm ăn sâu rộng suốt nhiều thập kỷ qua.
"Chào."
Hắn nhàn nhạt đáp lễ.
Nhã An nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò khi nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay hắn:
"Em nghe bố em nói anh đã kết hôn rồi. Thật sự có chút bất ngờ đấy."
"Đúng vậy."
"Là liên hôn với Lý gia sao?"
"Phải."
"Người đó là... Lý Long Phúc?"
"Ừ."
Hắn gật đầu ngắn gọn, không có ý định giải thích thêm.
Nhã An im lặng quan sát nét mặt phẳng lặng như tờ của hắn trong vài giây, sau đó khẽ nhấp một ngụm rượu vang, hạ thấp giọng:
"Em nghe đồn đó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại ép buộc. Anh thật sự thích cậu ấy sao?"
Đôi mày rậm của Huyễn Thần khẽ chau lại, ánh nhìn sắc lạnh quét qua đối phương:
"Chuyện tình cảm riêng tư của tôi dường như không nằm trong phạm vi công việc của Trần tiểu thư."
"Em không có ý mạo phạm đâu."
Nhã An khẽ bật cười để xoa dịu bầu không khí.
"Chỉ là em tò mò thôi. Anh biết rõ lý do vì sao trước đây hai gia đình chúng ta từng có ý định liên thông gia mà, đúng không?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu lạnh băng:
"Tôi biết."
"Vậy thì anh cũng thừa hiểu, nếu như sau này bản hợp đồng kia kết thúc, Hoàng gia và Trần gia hoàn toàn có thể ngồi lại để lựa chọn một đối tượng môn đăng hộ đối và hoàn hảo hơn."
Huyễn Thần không hề dao động, hắn thản nhiên đặt ly xuống chiếc bàn bên cạnh:
"Tôi biết rất rõ điều đó."
"Vậy tại sao anh vẫn chấp nhận duy trì cuộc hôn nhân ràng buộc này với một Omega lặn?"
"Bởi vì tôi không có ý định thay đổi người khác."
Nụ cười trên môi Nhã An thoáng chốc đông cứng lại:
"Không muốn thay đổi?"
"Đúng vậy."
"Chỉ đơn giản như thế thôi sao?"
"Chỉ đơn giản như vậy."
Hắn khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự rồi dứt khoát xoay người rảo bước đi thẳng:
"Xin phép, tôi còn có việc cần xử lý."
Hắn bước đi giữa đám đông xa hoa, nhưng chính trong tâm trí hắn lúc này cũng đang cuộn trào một đợt sóng ngầm mãnh liệt. Hắn tự hỏi bản thân: Nếu cuộc hôn nhân này chỉ thuần túy là một giao dịch sinh lời, tại sao hắn lại kiên quyết từ chối mọi cơ hội tốt hơn? Tại sao trong tâm trí hắn lúc này chỉ có duy nhất một bóng hình mang tên Lý Long Phúc?
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự họ Hoàng.
Long Phúc ngồi co chân trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, cuốn tiểu thuyết trên tay đã mở ở một trang suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mà không hề được lật tiếp.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn im lìm, không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi đến.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường:
10:37.
Huyễn Thần vẫn chưa trở về.
Long Phúc khẽ nhếch môi tự giễu chính mình:
"Hôm nay anh ấy đi dự đại tiệc lớn mà... mày ngồi đây chờ đợi cái gì chứ."
Không cần phải chờ cơm, không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng tư - đó là những nguyên tắc mà chính cả hai đã thỏa thuận ngay từ đêm tân hôn.
Long Phúc gập sách lại, toan đứng dậy đi lên phòng ngủ thì màn hình điện thoại bên cạnh bất ngờ sáng rực lên kèm theo một tiếng ting giòn giã.
Là tin nhắn từ một người bạn quen biết trong giới thượng lưu.
Cậu đã xem tin tức bữa tiệc tối nay chưa?
Kèm theo dòng tin nhắn là một bức ảnh chụp lén ở cự ly khá gần.
Long Phúc bấm mở bức ảnh. Trong khung hình, Huyễn Thần đang đứng tựa bên bàn tiệc, ngay bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và vô cùng quý phái. Cả hai đang đứng đối diện nhau trò chuyện, và góc chụp vô tình khiến khoảng cách giữa họ trông vô cùng thân mật, xứng đôi vừa lứa.
Tin nhắn thứ hai nhanh chóng hiện lên:
Nghe nói Trần gia đang có ý định tác hợp tiểu thư Nhã An với Hoàng tổng sau khi hợp đồng của cậu hết hạn đấy. Cậu cẩn thận nhé.
Ngón tay Long Phúc bỗng chốc cứng đờ trên màn hình cảm ứng.
Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy rất lâu. Lồng ngực cậu bỗng nghẹn đắng, một cơn đau âm ỉ, nhức nhối lạ kỳ dâng lên bóp nghẹt lấy trái tim khiến cậu khó thở.
Cậu đặt úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cố gắng hít sâu một hơi để trấn an bản thân:
"Có gì đâu mà phải suy nghĩ chứ... Anh ấy là một Alpha hoàn hảo, anh ấy có toàn quyền gặp gỡ và lựa chọn bất kỳ ai. Bản hợp đồng này chỉ kéo dài ba năm thôi mà..."
Cậu không ngừng lặp đi lặp lại những lý lẽ ấy trong đầu để ép mình phải bình tĩnh. Nhưng càng cố gắng tự nhủ bao nhiêu, cảm giác chua xót và nặng nề trong lòng lại càng dâng trào bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co