Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

14

erionley

Đêm hôm đó, Huyễn Thần trở về phòng ngủ khi đồng hồ đã điểm gần mười một giờ.

Long Phúc vẫn chưa ngủ. Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa màu be, tựa lưng vào đầu giường chăm chú lật từng trang sách dưới ánh đèn vàng dìu dịu.

"Anh về rồi à."

Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ừ."

Huyễn Thần cởi bỏ áo vest, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước lại ngồi xuống ghế làm việc.

Nhìn bóng lưng hắn, Long Phúc ngập ngừng một lát rồi lên tiếng hỏi:

"Tuần sau... hình như anh có lịch tham dự tiệc tối của Trần thị đúng không?"

"Sao em biết?"

"Chiều nay thư ký của anh có gửi bản sao lịch trình qua email của em để đối chiếu công việc."

Cậu gập cuốn sách lại đặt lên đùi.

"Buổi tiệc đó... có cần em phải đi cùng để phối hợp xã giao không?"

"Không cần đâu."

Hắn đáp ngắn gọn.

Long Phúc khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy thì tốt quá."

Đôi mày rậm của Huyễn Thần khẽ nhíu lại, hắn quay hẳn người lại nhìn cậu:

"Tại sao lại nói là tốt?"

"Thì... tính em vốn dĩ không thích những nơi ồn ào đông người. Với lại em cũng không khéo ăn nói trong mấy buổi tiệc thương mại."

"Ừ."

Hắn buông một tiếng nhạt thếch.

Căn phòng lại chìm vào khoảng lặng quen thuộc. Thế nhưng sau vài phút đắn đo, Huyễn Thần lại bất ngờ cất tiếng hỏi:

"Nếu tôi bảo cần, em có đi cùng tôi không?"

Long Phúc ngơ ngác chớp mắt:

"Nhưng vừa rồi anh đã bảo là không cần rồi mà?"

"Tôi đang hỏi là bản thân em có muốn đi hay không."

Hắn kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Long Phúc suy nghĩ một thoáng rồi thành thật lắc đầu:

"Dạ không, em vẫn muốn ở nhà hơn."

"Được rồi, vậy thôi."

Hắn đứng dậy, bước lại gần giường.

Long Phúc ngước nhìn hắn:

"Anh xử lý xong việc rồi à?"

"Xong rồi. Đi ngủ thôi."

Huyễn Thần với tay tắt ngọn đèn chính, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc phòng. Cả hai cùng nằm xuống giường.

Thế nhưng đêm nay, Long Phúc trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Cậu mở to mắt nhìn trần nhà tối om, trong đầu lại vô thức nhớ đến điều khoản bổ sung lúc chiều.

"Huyễn Thần này..."

"Sao vẫn chưa ngủ?"

"Nếu như... sau này anh thực sự gặp được một người khiến anh rung động và muốn gắn bó cả đời..."

Huyễn Thần khẽ mở mắt:

"Lại bắt đầu nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa rồi sao?"

"Em chỉ là giả sử thôi mà..."

"Trên đời này không có chữ nếu."

Long Phúc hơi nghiêng đầu nhìn sang bóng lưng hắn trong bóng tối:

"Ý anh là sao ạ?"

Huyễn Thần nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng rõ ràng:

"Ý của tôi là, hiện tại tôi không có bất kỳ ai khác ngoài em."

Long Phúc hơi khựng lại, lồng ngực bỗng đập loạn một nhịp:

"Dạ... em hiểu rồi."

"Và nếu sau này có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, tôi sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa."

"Em không cần phải bận tâm hay suy nghĩ lung tung."

"Em đâu có lo lắng chuyện đó đâu..."

"Ừ."

Hắn xoay người nằm ngửa ra, nhưng chỉ vài giây sau, Huyễn Thần lại bất ngờ hỏi ngược lại một câu khiến Long Phúc hoàn toàn trở tay không kịp:

"Còn về phía em thì sao?"

"Dạ? Em làm sao cơ?"

"Nếu trong thời hạn ba năm này, em vô tình thích một người khác thì em sẽ làm thế nào?"

Long Phúc ngẩn người. Cậu hoàn toàn không ngờ một kẻ luôn cao ngạo và nắm quyền kiểm soát như hắn lại đi bận tâm đến chuyện tình cảm của mình:

"Em á? Chắc là... em cũng sẽ giống như trong hợp đồng quy định, nói thẳng cho anh biết trước thôi."

"Vì sao lại phải nói cho tôi biết trước?"

Giọng Huyễn Thần bỗng trầm hẳn xuống, mang theo một sự căng thẳng vô hình.

"Bởi vì trong ba năm này, trên danh nghĩa anh là bạn đời của em mà. Em tôn trọng anh nên đương nhiên anh phải là người đầu tiên được biết rồi."

Huyễn Thần im lặng tuyệt đối.

Chẳng hiểu vì sao, câu trả lời đầy rẫy sự lý trí, tôn trọng và vạch rõ ranh giới hợp đồng ấy lại khiến lồng ngực hắn dâng lên một cơn bức bối, ngột ngạt đến khó chịu. Hắn không muốn nghe những lời khách sáo đó từ miệng cậu.

Rất lâu sau, giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm, giọng nói trầm khàn của Huyễn Thần lại vang lên, mang theo một sự ngang ngược khó hiểu:

"Đừng có vội."

"Dạ? Anh bảo cái gì cơ?"

"Tôi bảo em đừng có vội đi thích một người nào khác."

Căn phòng ngủ rộng lớn lập tức rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.

Long Phúc sững sờ nằm bất động, hai tai nóng bừng lên trong bóng tối, hoàn toàn không biết phải đáp lại câu nói đầy mập mờ ấy như thế nào.

Mà ngay cả chính bản thân Hoàng Huyễn Thần lúc này cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao mình lại có thể thốt ra một câu nói vô lý và vượt quá giới hạn như vậy.

Hắn vội vã nhắm chặt mắt lại, cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày:

"Muộn rồi, ngủ đi."

"Vâng..."

Long Phúc khẽ xoay người quay lưng lại.

Thế nhưng đêm hôm ấy, cả hai người đều không thể nào chìm vào giấc ngủ ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co