17
Huyễn Thần bắt đầu để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong lịch trình của cậu: giờ giấc tan làm ở công ty chi nhánh, những ngày cậu có hẹn đi ăn cùng bạn bè thân thiết, hay thậm chí là thói quen thích ngồi thu mình ở góc sofa để đọc sách vào buổi chiều tà.
Có một lần trong bữa cơm tối, Long Phúc chỉ vô tình buột miệng nói:
"Dạo này dạ dày em hơi yếu, em thích uống các loại trà thảo mộc thanh đạm hơn là uống cà phê."
Ngay sáng ngày hôm sau, trên kệ bếp đã xuất hiện thêm ba hộp trà thượng hạng được nhập khẩu từ nước ngoài, bài trí gọn gàng ngay cạnh chỗ cậu thường đứng pha nước.
Long Phúc cầm hộp trà lên, ngơ ngác quay sang hỏi người đàn ông đang thắt cà vạt:
"Mấy loại trà này... là anh cố ý mua cho em sao?"
Huyễn Thần thản nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi, giọng điệu bằng phẳng:
"Thư ký tiện đường ghé qua cửa hàng nhập khẩu nên mua mang tới."
"Nhưng làm sao thư ký của anh biết được em thích uống mấy loại này?"
Cậu chớp chớp mắt gặng hỏi.
"Là do em nói."
"Em nói lúc nào cơ?"
"Không nhớ rõ."
Hắn lảng tránh, nhanh chóng cúi đầu xem lướt qua tập tài liệu trên bàn.
"Đừng có đứng đó nhìn tôi chằm chằm nữa."
"Dạ... em biết rồi."
Long Phúc xoay người cất hộp trà lại vị trí cũ. Nơi khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười, trong lòng như có một dòng suối ấm áp vừa nhẹ nhàng chảy qua.
Một tuần sau đó, bên phía đối tác nghệ thuật của gia đình họ Lý tổ chức một buổi triển lãm tranh tại trung tâm hội nghị thành phố. Long Phúc bắt buộc phải có mặt với tư cách đại diện.
Huyễn Thần vốn dĩ có một cuộc họp quan trọng kéo dài vào buổi chiều tối nên không thể cùng cậu tham dự.
Trước khi ra khỏi nhà, Long Phúc mặc áo khoác len mỏng, nhìn hắn đang chuẩn bị tài liệu:
"Anh bận họp thật sự không thể đi cùng em được sao?"
"Có cuộc họp cổ đông bất khả kháng."
"Vâng, vậy em đi trước nhé."
Huyễn Thần nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu:
"Mấy giờ buổi triển lãm kết thúc?"
"Chắc tầm khoảng chín giờ tối là xong xuôi ạ."
"Khi nào sắp về thì nhắn tin cho tôi một tiếng."
"Nhắn cho anh để làm gì cơ?"
"Để tôi biết đường mà lái xe qua đón em."
"Không cần phải phiền phức vậy đâu, triển lãm xong em tự gọi xe về cũng được mà..."
Đôi mày rậm của Huyễn Thần lập tức cau lại, giọng điệu mang theo sự dứt khoát không cho phép phản bác:
"Tôi bảo nhắn thì cứ nhắn đi."
"Vâng... em biết rồi."
Buổi triển lãm diễn ra suôn sẻ nhưng kéo dài hơn dự kiến. Khi các vị khách bắt đầu lần lượt ra về thì kim đồng hồ đã điểm hơn chín giờ ba mươi tối.
Long Phúc vừa bước chân ra khỏi sảnh chính của tòa nhà, đang định lấy điện thoại từ trong túi áo ra thì bất chợt một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ cợt nhả vang lên từ phía sau:
"Long Phúc? Đúng là em rồi, lâu lắm rồi không gặp."
Cậu quay đầu lại, nhận ra đó là một Alpha thuộc gia tộc đối tác từng qua lại với Lý gia trước đây. Cậu khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự:
"Chào anh."
Người đàn ông kia tiến lại gần, đảo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi bật cười:
"Nghe nói đợt vừa rồi em vừa kết hôn với Hoàng gia?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Nói thật nhé, anh thấy chuyện này có chút đáng tiếc đấy."
Người kia hạ thấp giọng, nụ cười trên môi có phần mỉa mai.
Long Phúc khẽ nhíu mày, bước lùi lại nửa bước:
"Anh thấy đáng tiếc chuyện gì cơ?"
"Thì trước đây anh từng nghĩ em sẽ chọn một Alpha dịu dàng và biết quan tâm hơn, chứ không phải gả vào một nơi lạnh lẽo như Hoàng gia."
Gã ta cười khẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng gáy của cậu.
"Dù sao em cũng là một Omega mà... Dù là Omega lặn đi chăng nữa, thì em thật sự nghĩ bản thân có thể trói chân được một kẻ kiêu ngạo như Hoàng Huyễn Thần sao?"
Bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng khó chịu. Lồng ngực Long Phúc thắt lại, cậu siết chặt quai túi xách trong tay, giọng nói đanh lại:
"Em nghĩ chuyện hôn nhân riêng tư của em không liên quan và cũng chẳng phiền đến anh đánh giá."
"Không liên quan sao?"
Gã đàn ông bật cười mỉa mai, toan bước thêm một bước lại gần cậu:
"Em ngây thơ quá rồi đấy, một Omega không có tin tức tố như em thì-"
"Xin lỗi."
Một thanh âm trầm thấp, lạnh buốt như băng tuyết bất ngờ vang lên từ phía sau, cắt đứt hoàn toàn những lời lẽ cay độc.
Long Phúc kinh ngạc quay đầu lại.
Hoàng Huyễn Thần đang sải từng bước dài dứt khoát tiến tới. Hắn mặc chiếc áo măng tô đen thẳng tắp, gương mặt tuấn tú phủ một tầng sương giá sắc lạnh. Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm, mang theo uy lực bức người của một Alpha cấp cao vô thức tỏa ra, khiến gã đàn ông đối diện lập tức cứng đờ người, nụ cười trên môi tắt ngấm.
"Hoàng... Hoàng tổng?"
Huyễn Thần không thèm liếc nhìn vẻ mặt lúng túng của đối phương, hắn bước thẳng tới, đứng chắn trọn vẹn thân hình nhỏ bé của Long Phúc ở phía sau lưng mình. Đôi mắt đen thẳm găm thẳng vào kẻ trước mặt:
"Vừa rồi anh nói cái gì? Lặp lại một lần nữa cho tôi nghe xem."
"Tôi... tôi đâu có nói gì đâu..."
Gã kia nuốt nước bọt cái ực, cố gượng gạo nở một nụ cười trừ.
"Chỉ là người quen cũ gặp nhau nên trêu đùa vài câu thôi mà..."
"Tôi đứng phía sau và đã nghe thấy toàn bộ."
"Và tôi thấy trò đùa của anh chẳng có chút gì buồn cười cả."
"Cậu Huyễn Thần, chuyện này..."
"Nghe cho rõ đây."
Hắn cắt ngang lời đối phương, từng chữ thốt ra đều mang theo sự răn đe tuyệt đối:
"Lý Long Phúc là người của Hoàng Huyễn Thần tôi."
Long Phúc đứng sau lưng hắn, cả người hoàn toàn sững sờ.
Huyễn Thần lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ đang tái mét mặt mày kia:
"Giá trị của em ấy như thế nào, chưa đến lượt một kẻ ngoài cuộc như anh có tư cách đứng đây bình phẩm. Lần sau còn để tôi nghe thấy những lời bẩn thỉu này, đừng trách tôi không nể mặt gia đình anh."
Gã đàn ông sợ hãi không dám ho he thêm nửa lời, vội vã cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lưng lẩn mất vào màn đêm.
Không gian bên ngoài sảnh triển lãm trở lại vẻ tĩnh lặng. Đợi cho bóng dáng kẻ kia khuất hẳn, Long Phúc mới khẽ thở ra một hơi, ngước nhìn người đàn ông trước mặt:
"Anh... anh đến đây từ lúc nào thế?"
"Vừa mới tới."
Hắn xoay người lại nhìn cậu.
"Không phải anh có cuộc họp đến tận khuya sao?"
"Tôi kết thúc cuộc họp sớm rồi."
"Nhưng làm sao anh biết em vẫn còn đang ở đây?"
Huyễn Thần nheo mắt nhìn cậu:
"Bởi vì quá giờ hẹn mà em không thèm nhắn cho tôi lấy một tin nhắn nào cả."
Long Phúc chớp mắt, ngượng ngùng cúi đầu:
"Em... mải nói chuyện xã giao nên em quên mất..."
Hắn thở dài một hơi bất đắc dĩ, vươn tay cầm lấy quai túi xách trên tay cậu:
"Lần sau đừng có đãng trí như thế nữa. Đi thôi, về nhà."
"Vâng."
Long Phúc tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những vệt đèn đường nhạt nhòa lướt qua. Suy nghĩ trong đầu cậu lúc này hoàn toàn rối bời. Rất lâu sau, cậu mới chầm chậm quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh:
"Huyễn Thần này..."
Hắn hơi nghiêng đầu:
"Ừ? Sao thế?"
"Lúc nãy ở trước sảnh triển lãm..."
Long Phúc ngập ngừng, hai ngón tay xoắn vào nhau.
"Anh nói... em là người của anh."
Huyễn Thần im lặng nhìn cậu.
"Ý của anh khi nói câu đó... là như thế nào vậy?"
Cậu gặng hỏi, giọng nói mang theo chút run rẩy khó giấu.
Hắn không trả lời ngay lập tức. Sau vài giây chần chừ, hắn mới trầm giọng nói:
"Trên mặt pháp lý, em là người bạn đời hợp pháp của tôi."
"Nhưng mối quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ chỉ tồn tại trên một bản hợp đồng thôi mà..."
Long Phúc khẽ cười khổ.
"Thì sao chứ?"
Hắn thản nhiên đáp lại.
Long Phúc thoáng ngẩn người ra:
"Không phải ngay từ đêm tân hôn, chính anh là người luôn nhắc nhở rằng chúng ta chỉ là hôn nhân trên giấy tờ và không được phép can thiệp vào cuộc sống của nhau sao?"
Huyễn Thần rời mắt khỏi cậu, nhìn thẳng về phía con đường thênh thang phía trước, từng chữ thốt ra đều vô cùng rõ ràng:
"Trước đây tôi từng nghĩ như vậy."
"Còn bây giờ thì sao?"
Hắn mím chặt môi, không đáp lại câu hỏi ấy nữa. Long Phúc nhìn ánh mắt trầm mặc của hắn, trong lòng dấy lên những đợt sóng ngầm thổn thức nhưng cậu cũng không gặng hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co