18
Đêm hôm đó, sau khi trở về nhà và tắm rửa xong xuôi, Long Phúc bước ra phòng ngủ.
Huyễn Thần lúc này đang đứng bên khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn tối om bên dưới. Cậu cầm chiếc khăn bông nhỏ lau nhẹ mái tóc còn ẩm ướt, khẽ cất tiếng:
"Anh vẫn chưa đi ngủ sao? Đang bận suy nghĩ chuyện gì à?"
"Không có gì."
Hắn quay đầu lại nhìn cậu.
Long Phúc đặt chiếc khăn xuống mặt bàn, bước từng bước chậm rãi lại gần mép giường:
"Em... có thể hỏi anh một chuyện liên quan đến lúc tối được không?"
"Nói đi."
"Tại sao lúc đó anh lại đứng ra bênh vực và bảo vệ em trước mặt người ta gay gắt đến vậy?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhàn nhạt đáp:
"Bởi vì những lời tên đó nói hoàn toàn sai sự thật."
"Chỉ vì lý do đơn giản như vậy thôi sao?"
"Ừ."
Long Phúc nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, ngập ngừng hỏi tiếp:
"Không phải vì em là người có danh phận trong gia tộc anh sao?"
"Cũng có một phần lý do đó."
"Và hoàn toàn không phải vì nghĩa vụ của bản hợp đồng kia chứ?"
Huyễn Thần đứng im nhìn cậu rất lâu. Giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, dứt khoát và kiên định:
"Không phải vì bản hợp đồng đó."
Long Phúc sững sờ, tim cậu như hẫng đi một nhịp.
Hắn sải bước dài tiến lại gần, dừng lại cách cậu chỉ vỏn vẹn hai bước chân. Hắn cúi đầu, ánh mắt chân thành chưa từng có khóa chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của người đối diện:
"Long Phúc, tôi rất ghét việc người khác dùng những lời lẽ khiếm nhã đó để phán xét em."
"Dù em là một Omega lặn, dù tuyến thể của em có tỏa ra tin tức tố hay không, tất cả những điều đó tuyệt đối không thể quyết định hay làm giảm đi giá trị con người em."
Từng câu từng chữ của hắn tựa như một liều thuốc xoa dịu toàn bộ những vết sẹo tự ti mà Long Phúc đã phải âm thầm chịu đựng suốt hai mươi năm qua. Hốc mắt cậu bỗng chốc cay xè, một tầng nước mắt mỏng manh nhanh chóng bao phủ lấy đôi con ngươi trong veo.
Cậu vội vã cúi gằm mặt xuống để che giấu sự xúc động của mình:
"Vâng... em hiểu rồi."
"Hiểu được thì tốt."
"Thật sự rất cảm ơn anh..."
"Tôi đã bảo em bao nhiêu lần là không cần phải cảm ơn rồi mà."
Hắn xoay người toan bước về phía phòng tắm. Thế nhưng vừa đi được một bước, tiếng gọi của Long Phúc lại một lần nữa níu bước chân hắn lại:
"Huyễn Thần này."
"Ừ?"
Hắn khựng lại nhưng không quay đầu.
"Hôm nay... em thật sự cảm thấy rất vui."
"Vì lý do gì?"
Long Phúc khẽ mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào nhưng đong đầy sự nhẹ nhõm:
"Bởi vì ít nhất vào giây phút đó... em biết rằng trong cuộc hôn nhân này, em không hoàn toàn phải cô độc một mình."
Huyễn Thần đứng bất động giữa phòng. Bàn tay buông thõng bên hông hắn vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, những khớp ngón tay trắng bệch vì cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
Đêm muộn, ánh đèn trong phòng ngủ một lần nữa vụt tắt.
Thế nhưng đêm nay, lần đầu tiên kể từ ngày kết hôn, Long Phúc không hề quay lưng lại trốn tránh. Cậu nằm nghiêng người, đôi mắt sáng lấp lánh ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông trong bóng tối:
"Huyễn Thần."
"Ừ?"
"Chúc anh ngủ ngon nhé."
"Ừ."
Một thoáng im lặng trôi qua. Đến khi Long Phúc chuẩn bị khép mắt lại thì giọng nói trầm ấm của Huyễn Thần lại vang lên:
"Long Phúc."
"Dạ?"
"Em cũng ngủ ngon."
Khóe môi Long Phúc khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện, cậu an tâm nhắm nghiền hai mắt lại, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.
Không một ai hay biết rằng, chỉ vài phút sau khi nhịp thở của người bên cạnh trở nên đều đặn, Huyễn Thần đã chậm rãi nghiêng người quay sang.
Ánh mắt hắn dõi theo từng đường nét trên gương mặt đang ngủ say của Long Phúc dưới ánh trăng mờ ảo, không còn sót lại lấy một tia lạnh lùng hay phòng bị của những ngày đầu.
Và vào khoảnh khắc ấy, Hoàng Huyễn Thần rốt cuộc cũng phải cay đắng thừa nhận một sự thật: Hắn không còn nhìn người trước mặt như một người bạn đời trên giấy tờ hợp đồng nữa.
Hắn đang nhìn Lý Long Phúc bằng tất cả sự chân thành, rung động và bản năng muốn che chở, bảo bọc của một Alpha.
Điều đáng sợ nhất là... hắn bắt đầu không còn muốn bản hợp đồng ba năm kia đi đến hồi kết thúc nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co