20
Trên chuyến xe lăn bánh trở về nội thành. Long Phúc vì ban chiều ngủ nhiều nên lúc này có phần lơ đãng, đầu tựa hờ vào khung kính ngắm nhìn ánh đèn đường lướt qua.
Khi chiếc xe dừng lại trước một nút giao ngã tư đèn đỏ, Huyễn Thần liếc mắt nhìn sang. Thấy đầu cậu nghiêng ngả chực đập vào cửa kính, hắn liền vươn tay ra chỉnh lại phần đệm tựa đầu.
Theo quán tính chuyển động, cả người Long Phúc khẽ trượt sang một bên, trán tựa nhẹ vào bả vai vững chãi của hắn.
Lần này, Huyễn Thần không hề có ý định lùi lại hay đẩy cậu ra. Hắn ngồi thẳng tắp, giữ nguyên tư thế để làm điểm tựa êm ái cho cậu suốt chặng đường còn lại.
Và trong khoảng cách gần gũi ấy, một làn hương hoa nguyệt quế thanh thuần, ngọt dịu lại một lần nữa thoang thoảng bay bổng trong không gian kín của chiếc xe.
Hắn khẽ khép mi mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, một Alpha cấp cao luôn phải chịu áp lực từ sự hỗn loạn của thương trường như hắn lại tìm thấy được một cảm giác bình yên đến tột cùng trong mùi hương của một người.
Vừa bước chân vào căn biệt thự, tiếng chuông điện thoại của Huyễn Thần bỗng reo vang dồn dập.
"Tôi nghe đây."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của bác sĩ Lâm. Sắc mặt Huyễn Thần dần trở nên nghiêm nghị, đôi lông mày khẽ chau lại.
Long Phúc đứng bên cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi khẽ:
"Có chuyện gì sao anh?"
Hắn cúp máy, quay sang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp:
"Bác sĩ Lâm vừa gọi đến. Ông ấy muốn chúng ta đến bệnh viện gặp trực tiếp vào sáng mai."
Long Phúc thoáng chút căng thẳng, bàn tay nắm chặt quai túi:
"Kết quả xét nghiệm lần trước có vấn đề gì sao?"
"Ông ấy không nói rõ, chỉ bảo có một vài chỉ số phân hóa đặc biệt cần đối chiếu lại."
Hắn tiến lại gần, đặt một tay lên vai cậu trấn an:
"Đừng lo lắng quá, sáng mai tôi sẽ đưa em đi."
"Vâng, em biết rồi."
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc riêng của viện trưởng bệnh viện Hoàng gia.
Bác sĩ Lâm cầm tập hồ sơ dày cộp, lật giở từng biểu đồ sóng sinh học với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc:
"Các chỉ số phân tích nồng độ tin tức tố trong mẫu máu mới nhất của Long Phúc đang có dấu hiệu tăng trưởng liên tục theo từng ngày."
"Bác sĩ... chuyện đó là thật sao ạ?"
"Chính xác là như vậy."
"Tuyến thể của cậu không chỉ dừng lại ở việc hồi phục các mô liên kết, mà nó đang thực sự bước vào giai đoạn tái phân hóa hoàn chỉnh."
Huyễn Thần ngồi bên cạnh lập tức cất giọng hỏi, ngữ điệu mang theo sự sốt sắng tột cùng:
"Nguyên nhân của sự biến đổi nhanh chóng này là gì? Lần trước kiểm tra chỉ số vẫn còn rất mờ nhạt cơ mà?"
Vị bác sĩ già tháo cặp kính lão xuống, nhìn thẳng vào hai người rồi chậm rãi giải thích:
"Về mặt sinh học phân hóa bậc hai của Omega, pheromone không đơn thuần chỉ phát tán theo phản xạ sinh lý của cơ thể. Nó chịu sự chi phối rất lớn từ trạng thái tâm lý, cảm giác an toàn và mức độ tin tưởng tuyệt đối của Omega đó đối với Alpha ở bên cạnh mình."
Toàn bộ căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.
Long Phúc vội vã cúi gằm mặt xuống, hai vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Huyễn Thần ngồi bất động, những ngón tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối.
Cả hai người đều hiểu rất rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau lời nhận định y khoa ấy: Tuyến thể của Long Phúc bắt đầu thức tỉnh và phát tán hương hoa nguyệt quế là bởi vì trong tiềm thức, cậu đã hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy bình yên tuyệt đối khi ở bên cạnh hắn.
Bác sĩ Lâm mỉm cười nói thêm:
"Hiện tượng này hoàn toàn tự nhiên và mang tính tích cực. Cậu không cần phải cảm thấy áp lực hay lo lắng gì cả, Long Phúc."
"Dạ... vâng, cháu cảm ơn bác sĩ."
Huyễn Thần ngước nhìn người bạn đời bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây đã đong đầy sự dịu dàng và che chở.
Trên chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, không gian bên trong tĩnh lặng lạ thường. Long Phúc ngồi im lìm, hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau trên đùi.
Nhận thấy sự bối rối của cậu, Huyễn Thần vừa điều khiển vô lăng vừa cất giọng hỏi khẽ:
"Em đang cảm thấy khó chịu hay lo sợ điều gì sao?"
"Dạ không có..."
"Vậy tại sao từ lúc rời khỏi phòng khám đến giờ em lại im lặng như vậy?"
Long Phúc khẽ thở dài một hơi, rũ mi mắt:
"Em chỉ đang suy nghĩ về những lời bác sĩ Lâm vừa nói lúc nãy thôi."
"Em sợ việc tuyến thể của mình sẽ phân hóa hoàn toàn thành một Omega bình thường sao?"
"Có một chút lo lắng ạ..."
Bàn tay Huyễn Thần trên vô lăng bất giác siết chặt lại:
"Không có gì phải sợ cả."
"Anh nói nghe thì dễ lắm..."
Long Phúc khẽ cười khổ.
"Bởi vì tôi sẽ luôn ở cạnh em."
Câu nói trầm ấm và dứt khoát thốt ra khiến Long Phúc ngẩn người, vội quay sang nhìn thẳng vào sườn mặt góc cạnh của hắn:
"Anh sẽ luôn ở cạnh em sao?"
"Ừ."
"Sẽ ở cạnh em cho đến khi nào?"
Câu hỏi ngây thơ nhưng chạm thẳng vào ranh giới nhạy cảm nhất của mối quan hệ giữa hai người khiến Huyễn Thần thoáng khựng lại.
Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà buông ra năm chữ "đến khi hết hợp đồng". Thế nhưng vào giây phút này, khi nhìn vào đôi mắt trong veo và tràn ngập sự trông đợi của cậu, hắn nhận ra bản thân vĩnh viễn không thể thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn ấy được nữa.
Hắn nhìn thẳng về phía trước, từng chữ thốt ra đều mang theo sự chân thành sâu kín nhất:
"Cho đến khi nào... bản thân em cảm thấy không còn cần đến sự hiện diện của tôi nữa thì thôi."
Long Phúc nhìn hắn thật lâu, trong lồng ngực bỗng dâng lên một luồng nhiệt ấm áp đến nghẹn ngào:
"Vâng... Em nhớ kỹ câu nói này của anh rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co