Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

21

erionley

Lý Long Phúc vừa ngồi vào bàn ăn thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh liên tục rung lên từng hồi dồn dập. Một tiếng, rồi hai tiếng, rồi hàng chục thông báo tin nhắn từ các nhóm trò chuyện của giới thượng lưu tới tấp nhảy ra trên màn hình.

Cậu khẽ nhíu mày, mở khóa màn hình để kiểm tra.

Ngay trên đầu trang diễn đàn kín của các gia tộc tài phiệt là một bài đăng đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt:

Hoàng Huyễn Thần và Trần Nhã An tái hợp? Hai gia tộc lớn đang bí mật xúc tiến kế hoạch liên hôn mới sau khi thỏa thuận cũ hết hạn?

Đi kèm với tiêu đề giật gân là hàng loạt bức ảnh chụp lén từ buổi tiệc tuần trước. Góc máy được căn chỉnh vô cùng khéo léo, chỉ bắt trọn khoảnh khắc Huyễn Thần và Nhã An đứng kề sát bên nhau nói chuyện, khiến người ngoài nhìn vào rất dễ nảy sinh hiểu lầm về một mối quan hệ mờ ám.

Long Phúc lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi dứt khoát úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn.

Cậu không biết bản thân nên có cảm xúc gì vào lúc này. Dù chính miệng Huyễn Thần đã khẳng định giữa hắn và người kia hoàn toàn trong sạch, nhưng những lời bàn tán cay nghiệt, xoi mói từ miệng lưỡi thế gian vẫn như những chiếc gai nhọn cào xé vào lòng tự trọng của cậu.

"Em không muốn ăn nữa sao?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía đối diện cắt đứt dòng suy nghĩ miên man.

Long Phúc ngẩng đầu lên, gượng gạo nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Dạ, em cảm thấy no rồi."

Huyễn Thần nheo mắt nhìn phần súp nấm trên đĩa của cậu gần như vẫn còn nguyên vẹn:

"Em mới chỉ ăn được vài muỗng thôi."

"Dạo này em không thấy đói lắm ạ."

Hắn không vội vã đôi co, ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc điện thoại đang nằm úp trên bàn:

"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao?"

"Dạ không có gì đâu."

"Long Phúc."

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị.

"Thật sự là không có chuyện gì mà..."

Cậu nhỏ giọng chối.

Huyễn Thần nhìn cậu thêm vài giây, sau đó vươn cánh tay dài cầm lấy chiếc điện thoại của mình mở khóa. Màn hình sáng lên, thông báo từ bộ phận truyền thông của tập đoàn lập tức đập vào mắt hắn.

Sắc mặt hắn trong tích tắc lạnh buốt như sương giá mùa đông:

"Lại là mấy trò bẩn thỉu này."

Long Phúc cắn nhẹ môi dưới, cúi đầu im lặng.

Hắn dứt khoát ném điện thoại sang một bên, nhìn thẳng vào người bạn đời đối diện:

"Em không cần phải bận tâm đến mấy tin đồn vô căn cứ đó."

"Em đâu có để ý đâu..."

"Em lại đang nói dối rồi đấy."

"Làm sao anh biết em đang nói dối chứ?"

"Chúng ta kết hôn và sống cùng nhau gần một năm nay rồi."

Hắn nhìn xoáy vào mắt cậu.

"Mỗi lần em muốn giấu giếm chuyện gì hay trong lòng cảm thấy bất an, em luôn có thói quen cúi gằm mặt xuống."

Long Phúc sững sờ, bờ môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Huyễn Thần kéo chiếc ghế tựa lại gần hơn, vươn tay nâng nhẹ cằm cậu lên:

"Nhìn thẳng vào mắt tôi này."

Long Phúc chầm chậm ngước nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.

"Tin tưởng tôi."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn thốt ra, nhưng sự kiên định và uy quyền trong giọng nói của hắn đã lập tức đánh tan mọi hoang mang đang bủa vây lấy tâm trí cậu.

Đến giữa trưa, làn sóng dư luận càng lúc càng lan rộng không thể kiểm soát. Thậm chí một vài trang tin lá cải còn đăng tải những bài viết phân tích cặn kẽ về việc cuộc hôn nhân giữa Hoàng gia và Lý gia chỉ là một bản hợp đồng thương mại không tình yêu, và rằng một Alpha vượt trội như Huyễn Thần sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn để tìm một Omega tương thích thực sự.

Long Phúc đọc đến những dòng chữ cay độc ấy liền vội vã tắt màn hình. Cậu không muốn để những thứ độc hại ấy làm vẩn đục tâm trí mình thêm nữa.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ mẹ cậu.

"Long Phúc, con đang ở biệt thự đúng không?"

"Dạ vâng, con đang ở nhà ạ."

"Con... có ổn không? Mẹ vừa đọc được mấy tin tức trên mạng..."

"Con hoàn toàn ổn mà mẹ, mẹ đừng lo."

Đầu dây bên kia thở dài một hơi đầy lo lắng:

"Đừng đọc những lời bình phẩm ác ý đó. Còn Huyễn Thần thì sao? Thằng bé có nói gì không?"

"Anh ấy đang ở công ty xử lý công việc rồi ạ."

Mẹ cậu ngập ngừng vài giây rồi hạ thấp giọng hỏi thẳng:

"Long Phúc, con thật lòng tin tưởng Huyễn Thần chứ?"

Long Phúc nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, không một chút đắn đo:

"Con tin anh ấy."

Câu trả lời thốt ra nhanh đến mức chính bản thân cậu cũng phải ngỡ ngàng. Người mẹ ở đầu dây bên kia dường như cũng cảm nhận được sự kiên định ấy:

"Được rồi, nếu con đã tin tưởng thằng bé thì mẹ yên tâm."

Khoảng bốn giờ chiều hôm ấy, Huyễn Thần đã bất ngờ trở về biệt thự, sớm hơn rất nhiều so với lịch trình hàng ngày.

Long Phúc đang ngồi đọc sách ở phòng khách, thấy hắn bước vào liền ngạc nhiên hỏi:

"Hôm nay công ty anh không có nhiều việc sao?"

"Tôi xử lý xong các hạng mục quan trọng rồi."

Hắn cởi áo khoác ngoài, đặt một chiếc túi giấy sang trọng lên bàn:

"Cái này cho em."

Long Phúc tò mò mở ra. Bên trong là hộp bánh ngọt dâu tây hạt dẻ từ một tiệm bánh thủ công nổi tiếng ở trung tâm thành phố mà cậu thích:

"Anh mua cho em sao?"

"Ừ."

"Sao anh biết em thích bánh của tiệm này?"

"Trước đây em từng nhắc đến một lần khi xem tạp chí ẩm thực."

Long Phúc nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực dâng lên một dòng cảm xúc khó tả:

"Anh nhớ kỹ từng lời em nói thật đấy à?"

"Ừ, tôi nhớ."

Cậu cẩn thận lấy một miếng bánh nhỏ nếm thử, vị ngọt thanh dịu dàng lan tỏa trên đầu lưỡi:

"Bánh ngon lắm, cảm ơn anh nhiều nhé."

Huyễn Thần ngồi xuống đối diện, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu:

"Về chuyện bài viết và tin đồn buổi sáng..."

"Em thật sự không sao đâu mà."

"Nhưng tôi thì có sao đấy."

Long Phúc ngẩng đầu, thoáng chút bối rối:

"Anh lo lắng chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của hai tập đoàn sao?"

"Không phải vì chuyện công việc hay gia đình."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, từng chữ buông ra đều vô cùng chân thành:

"Tôi cảm thấy khó chịu là vì tôi không muốn em phải đọc những lời lẽ xúc phạm đó."

Long Phúc ngẩn ngơ nhìn hắn:

"Trước đây... em cứ ngỡ anh sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện như thế này."

"Trước đây là do tôi chưa nhận ra."

"Còn bây giờ thì sao?"

Huyễn Thần không dùng lời nói để trả lời, nhưng sự dịu dàng và ấm áp tràn ngập trong đáy mắt hắn đã nói lên toàn bộ tâm tư mà hắn giấu kín bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co