23
Chiều hôm ấy, bầu trời thành phố sầm sập kéo mây đen rồi trút xuống một cơn mưa rào xối xả.
Lý Long Phúc vốn không thích những ngày mưa. Không phải vì cậu sợ tiếng sấm chớp rền vang, mà bởi vì cái lạnh ẩm ướt và âm thanh mưa rơi rả rích bên ngoài luôn khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác trống trải, cô độc đến lạ lùng.
Hôm nay, sự trống vắng ấy lại càng nhân lên gấp bội khi Hoàng Huyễn Thần có một chuyến công tác đột xuất tại thành phố lân cận.
Trước lúc tài xế đến đón vào sáng sớm, hắn đứng ở tiền sảnh chỉnh lại cổ áo măng tô, đôi mắt đen thẳm dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu dặn dò từng chút một:
"Tối mai tôi mới về đến nơi. Ở nhà có chuyện gì bất thường thì phải gọi điện cho tôi ngay lập tức, nghe rõ chưa?"
Long Phúc đứng tựa vào thành cửa, khẽ mỉm cười gật đầu:
"Vâng, em biết rồi mà."
Hắn nheo mắt nhìn cậu vài giây, dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:
"Nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya đọc sách."
"Dạ, em nhớ rồi."
"Và còn..."
Hắn ngập ngừng, dường như muốn nói thêm điều gì đó.
Long Phúc bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:
"Hoàng tổng còn điều gì cần căn dặn nữa không ạ?"
Huyễn Thần khẽ khựng lại, đôi môi mỏng mím nhẹ thành một đường thẳng tắp. Hắn nhìn cậu thêm một nhịp rồi dứt khoát xoay người mở cửa:
"Không có gì. Tôi đi đây."
Tiếng then cửa đóng lại một tiếng cạch khô khốc. Long Phúc đứng chôn chân nhìn cánh cửa gỗ lim hồi lâu, lồng ngực bỗng chốc hẫng đi một nhịp sâu hoắm.
Màn đêm buông xuống, cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, quất từng đợt rát buốt vào khung cửa kính phòng khách.
Long Phúc ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, cuốn sách trên tay mở hờ nhưng tầm mắt cậu cứ vô thức liếc sang chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình vẫn tối đen, không có lấy một thông báo tin nhắn nào.
Cậu thở dài, tự cười giễu chính mình:
"Anh ấy đang bận trăm công nghìn việc ở hội nghị mà... mày ngồi đây trông ngóng cái gì chứ."
Cậu kiên quyết gạt điện thoại sang một bên, ép bản thân phải tập trung đọc tiếp. Thế nhưng chỉ đúng mười phút sau, bàn tay cậu lại không tự chủ được mà vươn ra cầm lấy máy bấm sáng màn hình.
Vẫn là một khoảng không im lìm.
Long Phúc ngửa đầu tựa vào thành sofa, bất đắc dĩ lẩm bẩm:
"Đúng là hết thuốc chữa thật rồi..."
Cho đến khi đồng hồ trên tường điểm gần mười một giờ đêm, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cậu bỗng rung lên một nhịp giòn giã.
Màn hình sáng rực hiển thị một tin nhắn ngắn gọn:
Em đã ngủ chưa?
Long Phúc gần như phản xạ trong tích tắc, lập tức gõ phím gửi đi:
Dạ chưa.
Muộn thế này rồi sao vẫn còn chưa chịu đi ngủ?
Em đang đợi anh.
Vừa gửi xong, cậu lập tức sững người. Hai má Long Phúc trong chớp mắt nóng bừng như lửa đốt. Cậu hốt hoảng toan nhấn giữ để thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá muộn, dòng trạng thái "Đã xem" lạnh lùng hiện lên ngay phía dưới.
Một khoảng lặng kéo dài suốt hơn hai phút trôi qua khiến tim Long Phúc đập thình thịch trong lồng ngực vì xấu hổ.
Sau đó, một tin nhắn mới từ hắn bật lên:
Đợi tôi làm gì?
Long Phúc nhìn chằm chằm vào màn hình, lúng túng cắn nhẹ môi dưới, chậm rãi gõ từng chữ một:
Em cũng không biết nữa...
Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi lâu, rồi cuối cùng gửi sang vỏn vẹn một câu:
Mau đi ngủ đi, đừng thức khuya nữa.
Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé.
Ừ.
Cậu đặt úp điện thoại lên ngực, cuộn mình trong lớp chăn ấm. Nơi khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười ngập tràn sự ngọt ngào.
Sáng hôm sau, cơn mưa tầm tã vẫn chưa có dấu hiệu dứt hạt, kéo dài âm ỉ đến tận trưa muộn.
Long Phúc ở nhà một mình, vừa chuẩn bị hâm nóng lại bữa trưa thì bất chợt một cơn choáng váng ập đến. Cả người cậu lảo đảo, tay phải vội vã chống mạnh lên mép bàn để giữ thăng bằng.
"Ưm... sao tự nhiên lại..."
Cậu thở dốc, khó nhọc lần bước ra ghế ngồi thụp xuống.
Cơn chóng mặt chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi tan dần, nhưng ngay sau đó, một dòng nhiệt nóng rực bất thường bắt đầu âm ỉ lan tỏa từ phía sau gáy. Và rồi, một làn hương hoa nguyệt quế ngọt lịm, thanh khiết bất ngờ bùng nổ, đậm đặc và kéo dài chưa từng thấy, bao trùm khắp toàn bộ không gian phòng khách.
Long Phúc kinh ngạc đưa tay chạm vào gáy. Vùng da nơi tuyến thể đang nóng bừng lên từng hồi rõ rệt.
"Không lẽ nào..."
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại trên bàn reo vang dồn dập. Là cuộc gọi khẩn cấp từ bác Lâm:
"Long Phúc, cậu đang ở biệt thự một mình đúng không?"
"Dạ vâng... cháu đang ở nhà một mình ạ."
"Chỉ số cảm biến sinh học từ xa kết nối với hồ sơ bệnh viện của cậu vừa nhảy vọt bất thường. Cậu có cảm thấy cơ thể xuất hiện phản ứng gì lạ không?"
Long Phúc ngập ngừng siết chặt điện thoại:
"Dạ có... Tuyến thể của cháu đang nóng lên, và mùi tin tức tố... tỏa ra rất nồng và rõ ràng ạ."
Giọng bác sĩ Lâm lập tức trở nên nghiêm túc:
"Bình tĩnh, đừng hoảng loạn. Đây là dấu hiệu tuyến thể của cậu đang bước vào đợt giải phóng năng lượng đầu tiên để phân hóa hoàn chỉnh. Hiện tại không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu cảm thấy sốt cao hoặc kiệt sức thì phải lập tức báo cho tôi."
"Dạ... cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác sĩ."
Cuộc gọi ngắt kết nối. Long Phúc ngồi tựa lưng vào ghế, thở từng nhịp khẽ khàng giữa làn hương nguyệt quế ngọt ngào đang quẩn quanh.
Thế nhưng cậu hoàn toàn không hề hay biết rằng, ở một thành phố cách xa hàng trăm cây số, tại một trung tâm hội nghị tài chính cấp cao, thư ký vừa hớt hải ghé sát vào tai Hoàng Huyễn Thần thông báo:
"Hoàng tổng, bác sĩ Lâm vừa gọi. Phu nhân đang phát tán pheromone nồng độ cao do tuyến thể đột ngột biến chuyển mạnh."
Huyễn Thần gần như bật dậy khỏi ghế cngay giữa cuộc họp, sắc mặt biến đổi tột cùng:
"Em ấy đang ở đâu?"
"Đang ở biệt thự một mình ạ."
Hắn dứt khoát gạt tập tài liệu trước mặt sang một bên, giọng nói sắc lạnh như dao:
"Sắp xếp xe quay về ngay lập tức."
"Nhưng thưa ngài, bài phát biểu của đối tác quan trọng chuẩn bị bắt đầu-"
"Hủy toàn bộ!"
Hắn giật lấy chiếc áo măng tô trên giá, từng chữ thốt ra đều mang theo sự cuồng bạo không thể ngăn cản:
"Chuẩn bị xe ngay, không được chậm trễ một giây nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co