Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

24

erionley

Chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau, tiếng phanh xe rít chói tai vang lên trước sân biệt thự.

Cánh cửa lớn bật mở toang. Long Phúc đang ngồi co ro trên sofa liền giật mình ngẩng phắt đầu lên.

Đập vào mắt cậu là thân ảnh cao lớn của Hoàng Huyễn Thần đang đứng thở dốc. Chiếc áo đắt tiền của hắn ướt sũng nước mưa, mái tóc đen rủ xuống trán vì vội vã, nhưng đôi mắt đen thẳm kia lại sáng quắc, quét thẳng về phía cậu với sự lo lắng tột cùng.

"Anh... Huyễn Thần..."

Long Phúc sững sờ không tin vào mắt mình.

Huyễn Thần sải những bước chân dài gấp gáp tiến lại gần, quỳ một bên gối xuống ngay trước mặt cậu, bàn tay to lớn vươn ra áp nhẹ lên má cậu kiểm tra:

"Em có thấy đau ở đâu không? Trong người có khó chịu lắm không?"

"Em... em không sao cả, chỉ hơi mệt một chút thôi."

"Bác sĩ nói tuyến thể của em đột ngột giải phóng pheromone."

Hắn gặng hỏi dồn dập, ánh mắt khóa chặt lấy từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Bây giờ còn thấy nóng rát sau gáy không?"

"Dạ không... hạ nhiệt nhiều rồi ạ."

Huyễn Thần nhìn cậu thật kỹ từ đầu đến chân, sau khi chắc chắn cậu hoàn toàn bình an vô sự, hắn mới thở hắt ra một hơi dài, cả người dường như buông lỏng toàn bộ sự căng thẳng:

"Vậy thì tốt rồi..."

Long Phúc nhìn những giọt nước mưa còn vương trên vai áo và gương mặt phong trần của hắn:

"Anh... lái xe chạy một mạch về đây sao?"

"Ừ."

"Nhưng anh đang có lịch trình quan trọng mà..."

"Mấy thứ đó không quan trọng."

"Thế còn cuộc họp với đối tác lớn của tập đoàn?"

"Tôi hủy hết rồi."

Đôi mắt Long Phúc mở to, ngơ ngác nhìn hắn:

"Anh hủy bỏ công việc quan trọng... chỉ vì em thôi sao?"

Huyễn Thần im lặng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngấn nước của cậu. Căn phòng lúc này ngập tràn mùi hương hoa nguyệt quế ngọt dịu quyện chặt lấy mùi hương gỗ tuyết tùng trầm mặc, ấm áp đến nghẹt thở.

Long Phúc run giọng hỏi khẽ:

"Anh... lo lắng cho em đến mức đó sao?"

Hắn không né tránh ánh mắt cậu nữa, giọng điệu trầm khàn nhưng kiên định vô cùng:

"Tôi rất lo cho em."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim Long Phúc rung lên từng hồi dữ dội.

Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ bé đang xúc động:

"Tôi không muốn để em phải cô độc chịu đựng một mình trong căn nhà này khi cơ thể xảy ra chuyện."

"Em xin lỗi vì đã làm phiền và làm lỡ dở công việc của anh..."

"Tôi đã bảo em bao nhiêu lần là đừng nói lời xin lỗi nữa cơ mà?"

"Tất cả những việc này là do tôi tự nguyện làm."

Tự nguyện.

Lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào cuộc hôn nhân này, Hoàng Huyễn Thần không còn dùng bản hợp đồng ba năm, không dùng danh nghĩa gia tộc, và cũng không dùng hai chữ "trách nhiệm" ra làm bức bình phong che đậy nữa.

Hắn vượt qua hàng trăm cây số dưới mưa bão để trở về, chỉ đơn giản vì trong trái tim hắn, Lý Long Phúc là người quan trọng nhất.

Đêm hôm đó, ngoài trời mưa đã ngớt dần, chỉ còn lại những tiếng tí tách êm ả rơi trên mái hiên.

Long Phúc nằm nghiêng người sang bên trái, hàng mi khẽ lay động dưới ánh đèn ngủ mờ ảo:

"Huyễn Thần này."

"Tôi nghe."

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cảm ơn anh... vì đã vội vã quay về với em hôm nay nhé."

"Ừ."

"Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc."

"Vì điều gì?"

"Bởi vì vào khoảnh khắc em cảm thấy bất an và cần một điểm tựa nhất..."

"...anh đã luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh em."

Huyễn Thần im lặng nhìn nụ cười trong trẻo ấy một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay ra vén nhẹ vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán cậu:

"Sau này cũng sẽ luôn là như vậy."

"Dạ?"

"Bất cứ khi nào em cần, tôi nhất định sẽ luôn có mặt bên cạnh em."

Long Phúc không nói thêm lời nào nữa, cậu chỉ mỉm cười thật tươi, chầm chậm khép mi mắt lại trong niềm an tâm tuyệt đối.

Cậu vô thức dịch chuyển người lại gần hơn một chút. Lần này, Huyễn Thần đưa một cánh tay vững chãi ra để cậu gối đầu lên, kéo chăn đắp kín cho cả hai.

Mùi hương gỗ tuyết tùng cay nồng và hương hoa nguyệt quế thanh thuần dịu ngọt quấn quýt, hòa quyện vào nhau trong không gian ấm áp của căn phòng. Lần đầu tiên, hai nguồn tin tức tố vốn tưởng chừng đối nghịch và câm lặng ấy lại gắn kết với nhau một cách tự nhiên và trọn vẹn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co