29
Sự xuất hiện trở lại của Tần Mặc Dương tựa như một viên sỏi ném vào mặt hồ vốn đang dần phẳng lặng giữa Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc.
Không có bất kỳ cuộc cãi vã nảy lửa nào nổ ra, cũng chẳng có xung đột trực diện nào ập đến. Thế nhưng, giữa hai người lại bắt đầu nhen nhóm một sự biến chuyển kỳ lạ mà bất kỳ ai tinh ý cũng có thể nhận ra: Huyễn Thần bắt đầu để tâm và cảnh giác với cái tên Tần Mặc Dương nhiều hơn mức bình thường.
Sáng thứ Tư, ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa kính của căn biệt thự.
Long Phúc đang ngồi thưởng thức món cháo hạt sen thanh đạm thì chiếc điện thoại đặt cạnh reo vang. Cậu liếc nhìn màn hình rồi bấm nút nghe:
"Alo, tôi nghe đây."
"Long Phúc, là tôi, Mặc Dương đây."
Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng ấm áp quen thuộc.
"Mặc Dương à? Có chuyện gì thế?"
"Dự án khu thương mại giữa Tần thị và Lý thị vừa phát sinh một vài điều khoản cần sửa đổi gấp. Trưa nay cậu có rảnh không? Tôi muốn gặp trực tiếp để trao đổi chi tiết với cậu một chút."
Long Phúc ngẫm nghĩ một thoáng:
"Được chứ, trưa nay tôi rảnh."
"Vậy tầm mười một giờ ba mươi tôi lái xe qua biệt thự đón cậu nhé?"
Long Phúc vừa hé môi định đồng ý thì một giọng nói trầm thấp, sắc lạnh từ phía đối diện bỗng cất lên:
"Không cần phiền phức như vậy."
Cạch.
Tiếng tách cà phê sứ va chạm dứt khoát xuống mặt bàn đá. Long Phúc giật mình ngẩng đầu lên. Huyễn Thần đang thong thả lau khóe môi, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy cậu.
Đầu dây bên kia, Mặc Dương thoáng im lặng một nhịp.
Long Phúc vội vã đưa tay che ống nghe, nhỏ giọng hỏi:
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Trưa nay tôi sẽ trực tiếp đưa em đi."
"Nhưng chẳng phải ban nãy trợ lý vừa báo là sáng nay anh có cuộc họp quan trọng kéo dài đến trưa sao?"
"Cuộc họp đó dời sang đầu giờ chiều rồi."
"Nhưng mà công ty anh ở tận khu phía Tây, còn Lý thị lại nằm ở hướng Đông..."
"Trưa nay tôi rảnh, tiện đường đưa em đi."
Hắn kiên quyết ngắt lời, ngữ điệu không cho phép thương lượng.
Long Phúc nhìn vẻ mặt cứng nhắc của hắn vài giây, rốt cuộc đành thở dài bất đắc dĩ, mở lại ống nghe:
"Mặc Dương à, xin lỗi cậu nhé. Trưa nay Huyễn Thần sẽ tiện đường chở tôi qua công ty, chúng ta gặp nhau ở phòng họp Lý thị luôn nhé."
"Không sao đâu."
"Vậy trưa gặp lại."
Cuộc gọi vừa ngắt kết nối, Long Phúc liền đặt điện thoại xuống bàn, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện:
"Anh rốt cuộc đang làm cái trò gì thế hả? Tự nhiên lại đi dời cuộc họp quan trọng chỉ để chở em đi một đoạn đường ngược hướng hoàn toàn?"
"Tôi thích đi đường vòng ngắm phố phường, không được sao?"
Hắn cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
"Anh rõ ràng là đang ghen."
"Tôi không có ghen."
"Rõ ràng là có!"
"Tôi nói không là không."
Long Phúc nhìn vành tai ẩn sau mái tóc đen của hắn đang dần ửng đỏ lên một cách khả nghi, không kìm được bật cười khúc khích:
"Được rồi, Hoàng tổng bảo không ghen thì em tin là không ghen vậy."
Huyễn Thần không thèm đôi co thêm, nhưng động tác cầm dao nĩa của hắn lại có chút lúng túng hiếm thấy.
Đúng mười một giờ bốn mươi lăm phút trưa, chiếc Maybach màu đen dừng bánh ngay trước sảnh lớn của tập đoàn Lý thị.
Vừa bước xuống xe, thư ký chi nhánh của Long Phúc đã hớt hải chạy ra đón:
"Hoàng tổng, thiếu gia, phía đoàn đại diện của Tần thị đã có mặt đông đủ trong phòng họp rồi ạ."
"Tôi biết rồi."
Long Phúc chỉnh lại vạt áo khoác, quay sang nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh:
"Anh không vào trong ngồi uống tách trà sao?"
"Không cần, việc nội bộ của hai công ty, tôi vào làm gì."
"Vậy anh đứng ở sảnh làm gì thế?"
Huyễn Thần cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ lùng:
"Đưa em đến tận nơi an toàn. Xong việc thì gọi điện thoại cho tôi."
Long Phúc nhìn dáng vẻ bảo bọc quá mức ấy, lắc đầu cười trừ:
"Trông anh lúc này chẳng khác nào mấy vị phụ huynh khó tính đang đưa con nhỏ đến trường mẫu giáo cả."
"Mau vào phòng họp đi, nói nhiều quá rồi đấy."
"Vâng, em vào đây."
Long Phúc xoay người bước lên bậc thềm sảnh lớn. Đi được vài bước, cậu bỗng ngoái đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ vẫy tay với hắn:
"Huyễn Thần, cảm ơn anh nhé!"
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bước hẳn vào cánh cửa xoay tự động, ánh mắt Huyễn Thần mới dần dịu lại. Hắn vừa xoay người bước ra xe thì chuông điện thoại trong túi áo vest rung lên.
"Hoàng tổng, cuộc họp trực tuyến với đối tác Singapore chuẩn bị bắt đầu-"
"Dời sang ba giờ chiều."
"Nhưng thưa ngài, phía bên kia đã chuẩn bị từ sớm..."
"Tôi bảo dời sang ba giờ chiều."
Hắn cúp máy dứt khoát. Chính bản thân hắn lúc này cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao một kẻ tôn sùng công việc và kỷ luật thép như mình lại liên tục phá vỡ mọi nguyên tắc chỉ vì một người.
Cuộc thảo luận điều khoản giữa hai bên diễn ra căng thẳng và kéo dài hơn dự kiến rất nhiều. Mãi đến khi mọi thủ tục giấy tờ được ký kết xong xuôi thì kim đồng hồ đã điểm gần bốn giờ chiều.
Bước ra khỏi sảnh lớn công ty, Tần Mặc Dương đi song song bên cạnh Long Phúc, mỉm cười lên tiếng:
"Làm việc liên tục suốt mấy tiếng chắc cậu mệt rồi đúng không? Gần đây có một quán cà phê yên tĩnh lắm, qua đó ngồi uống một ly nước với tôi nhé?"
Long Phúc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm, liền gật đầu:
"Được, dù sao cũng lâu rồi chưa ngồi nói chuyện đàng hoàng."
Cả hai cùng nhau tản bộ đến một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên góc phố.
Mặc Dương ngồi đối diện, ngạc nhiên nhìn ly Americano đá không đường được phục vụ đặt trước mặt Long Phúc:
"Cậu thay đổi khẩu vị từ bao giờ thế? Hồi trước đi học, lúc nào cậu cũng gọi trà ngọt nhiều cơ mà?"
Long Phúc đưa tay khuấy nhẹ ống hút, bất giác mỉm cười:
"Bây giờ tôi vẫn thích đồ ngọt, nhưng thói quen uống cà phê đắng này là do bị ảnh hưởng từ Huyễn Thần đấy. Anh ấy sáng nào cũng uống một ly như thế này, tôi ngửi mùi riết rồi đâm ra quen miệng luôn."
Động tác khuấy ly nước của Mặc Dương bỗng khựng lại giữa chừng. Anh ngước mắt nhìn người bạn thân trước mặt, giọng nói thoáng chút xót xa:
"Cậu dạo này... nhắc về Hoàng Huyễn Thần nhiều hơn trước rất nhiều đấy."
"Có thật sao? Tôi không để ý..."
"Có chứ, nhiều lắm."
Mặc Dương cười trừ, ánh mắt đượm buồn.
"Trước đây khi tôi hỏi về cuộc sống hôn nhân, cậu chỉ nhạt nhòa đáp lại bằng bốn chữ 'kết hôn hợp đồng'. Nhưng bây giờ, câu cửa miệng của cậu lúc nào cũng là 'Huyễn Thần thích cái này', 'Huyễn Thần không quen dùng cái kia'..."
Long Phúc cúi đầu nhìn những viên đá đang tan dần trong ly nước, lồng ngực bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả:
"Có lẽ là vì... sống chung dưới một mái nhà lâu ngày nên thành thói quen thôi."
"Chỉ đơn thuần là thói quen sống thôi sao?"
Long Phúc mím môi im lặng, không biết phải trả lời thế nào cho trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co