28
Hôm nay Huyễn Thần kết thúc sớm một cuộc họp đàm phán. Nhớ đến việc Long Phúc sáng nay có lịch ghé qua Lý thị, hắn liền bảo tài xế tiện đường lái xe qua đón cậu để cùng nhau đi ăn trưa.
Hắn không hề gọi điện báo trước, chỉ muốn tạo một sự bất ngờ nho nhỏ cho cậu.
Thế nhưng, vừa sải bước đến trước cửa phòng họp VIP, đập vào mắt hắn qua khung kính trong suốt lại là khung cảnh hai người bên trong đang cười đùa vô cùng thân mật.
Long Phúc đang cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, thoải mái và tự nhiên đến mức chưa từng xuất hiện trong những ngày cậu sống chung với hắn tại căn biệt thự lạnh lẽo kia.
Và ngồi đối diện với cậu là một Alpha lạ mặt với phong thái đĩnh đạc, ấm áp.
Đồng tử Huyễn Thần khẽ co rút lại. Mùi tin tức tố Alpha tuy được tiết chế rất nhạt nhưng với khứu giác nhạy bén của một kẻ vượt trội, hắn vẫn lập tức nhận ra danh tính của đối phương:
Tần Mặc Dương - cái tên hắn từng vô tình nhìn thấy trong tập hồ sơ sinh viên ưu tú của Lý gia trước đây.
Huyễn Thần đứng chôn chân ngoài hành lang. Trong lồng ngực hắn bỗng dâng lên một cơn bức bối, ngột ngạt và khó chịu đến cùng cực.
Đó là một cảm giác ghen tuông vô lý. Hắn hiểu rõ bản thân không có quyền can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè riêng tư của cậu. Nhưng nhìn thấy nụ cười không chút phòng bị của người kia dành cho một Alpha khác, sự chiếm hữu trong bản năng hắn lại gào thét dữ dội.
Hắn siết chặt nắm đấm, dứt khoát xoay người toan rảo bước rời đi.
Đúng lúc ấy, Long Phúc vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính:
"Huyễn Thần?"
Long Phúc vội vã đứng bật dậy, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài hành lang:
"Anh đến đây từ lúc nào thế? Sao không gọi cho em?"
"Tôi vừa mới tới thôi."
Hắn quay người lại, gương mặt phẳng lặng như một tảng băng trôi.
Tần Mặc Dương cũng lịch sự bước ra theo, mỉm cười chìa tay ra:
"Chào Hoàng tổng, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu."
Huyễn Thần nhìn lướt qua bàn tay đang chìa ra trong không trung, chỉ nhàn nhạt gật đầu mà không hề đưa tay ra bắt đáp lễ:
"Chào Tần thiếu gia."
Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại trước sự lạnh lùng đầy tính áp chế của chủ nhân Hoàng gia. Long Phúc nhận thấy sự căng thẳng liền vội vàng lên tiếng xoa dịu:
"Mặc Dương, đây là Huyễn Thần... chồng của tôi."
"Tôi nhận ra ngay mà."
Mặc Dương mỉm cười tự nhiên, thu tay về đút vào túi quần:
"Chính là người mà cậu vẫn thường hay nhắc tới mỗi khi chúng ta nhắn tin dạo gần đây."
Đôi mày rậm của Huyễn Thần khẽ nhướng lên, ánh mắt sắc lạnh chuyển thẳng sang người bạn đời bên cạnh:
"Vậy sao? Em hay nhắc về tôi với người ngoài lắm à?"
Gương mặt Long Phúc lập tức đỏ bừng, cuống quýt xua tay giải thích:
"Không... không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ kể vài chuyện thường ngày thôi mà..."
"Tôi có nghĩ gì đâu."
Giọng Huyễn Thần buông ra nhạt thếch, nhưng hàn khí tỏa ra xung quanh người hắn lại càng lúc càng buốt giá hơn.
Trên chiếc xe hơi lăn bánh về biệt thự, không gian bên trong nghẹt thở đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ rù rì.
Long Phúc ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn sang sườn mặt góc cạnh đang căng cứng của người đàn ông bên cạnh. Đắn đo mãi, cuối cùng cậu không nhịn được mà mở lời:
"Huyễn Thần này... anh đang giận em sao?"
"Không có."
"Rõ ràng là sắc mặt anh đang rất khó chịu mà."
"Tôi hoàn toàn bình thường."
"Từ lúc lên xe đến giờ anh không thèm nhìn hay nói với em câu nào hết."
"Tôi đang tập trung lái xe."
Long Phúc nhìn đôi môi dày đang mím chặt của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một tia trêu chọc, ngập ngừng hỏi khẽ:
"Anh... đang ghen đấy à?"
Bàn tay Huyễn Thần trên vô lăng khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng hắn lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh:
"Không có chuyện đó."
"Thật sự không ghen sao?"
"Tôi không rảnh để làm mấy chuyện vô bổ ấy."
Long Phúc nhìn vành tai hơi ửng đỏ của hắn, không kìm được bật cười khúc khích:
"Rõ ràng là anh đang ghen rồi, nét mặt anh lộ hết ra rồi kìa."
"Tôi bảo không có là không có."
"Có mà, em thấy rõ ràng!"
"Long Phúc."
Hắn gằn giọng, mang theo sự quẫn bách.
"Dạ?"
"Em im lặng một lát."
Long Phúc vội vàng mím chặt môi lại, nhưng đôi mắt cong cong rạng rỡ của cậu đã hoàn toàn không thể giấu nổi niềm vui sướng đang nhen nhóm trong lòng.
Về đến biệt thự, vừa cởi giày bước vào, Long Phúc đã vội vã đi theo sau lưng hắn giải thích:
"Mặc Dương thực sự chỉ là bạn học thân thiết từ thời đại học của em thôi mà."
"Ừ."
Hắn cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế.
"Bọn em gặp nhau chỉ là để bàn công việc dự án và ôn lại chuyện trường lớp cũ thôi."
"Tôi biết rồi."
"Em nói thật đấy, anh đừng có hiểu lầm nhé..."
Huyễn Thần đột ngột dừng bước, quay phắt người lại đối diện với cậu:
"Em giải thích với tôi nhiều như vậy để làm gì?"
"Thì... em sợ anh suy nghĩ lung tung..."
"Em không làm gì sai trái, tại sao phải sợ tôi nghĩ lung tung?"
"Nhưng mà nhìn thái độ của anh-"
"Tôi chỉ là không quen!"
Hắn bất chợt lớn tiếng cắt ngang.
Long Phúc sững sờ:
"Anh không quen chuyện gì cơ?"
Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác của cậu, lồng ngực phập phồng vì cơn giận vô cớ. Hắn dừng lại vài giây, rồi rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà thốt ra nỗi lòng sâu kín nhất:
"Tôi không quen nhìn thấy em cười đùa, thoải mái và thân thiết với một Alpha khác như vậy."
Cả phòng khách rộng lớn bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Long Phúc chết lặng tại chỗ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chính bản thân Huyễn Thần sau khi thốt ra câu nói đầy tính chiếm hữu ấy cũng hoàn toàn kinh ngạc trước sự mất kiểm soát của chính mình. Hắn vội vã quay mặt sang hướng khác, đưa tay lên day nhẹ thái dương:
"Bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì."
Thế nhưng Long Phúc tuyệt đối không muốn để khoảnh khắc này trôi qua trong mơ hồ. Cậu bước thêm một bước lại gần hắn, ngước nhìn với ánh mắt lấp lánh:
"Anh thật sự cảm thấy khó chịu và không quen khi thấy em ở cạnh người khác sao?"
"Ừ."
"Vì lý do gì vậy anh?"
Huyễn Thần im lặng nhìn cậu thật lâu, không thể tìm ra một lý do nào hợp lý để bao biện nữa.
Long Phúc nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nơi khóe môi bỗng nở một nụ cười dịu dàng:
"Vâng... em hiểu rồi."
"Em hiểu cái gì cơ?"
"Dạ không có gì đâu ạ."
Cậu cười tít mắt rồi xoay người rảo bước đi thẳng lên tầng:
"Em lên phòng thay đồ đây!"
Huyễn Thần đứng lại một mình giữa phòng khách, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang tung tăng bước lên cầu thang. Hắn khẽ thở dài một hơi đầy bất lực, tự trách bản thân sao lại có thể trở nên ấu trĩ và mất bình tĩnh đến mức độ này chỉ vì một người bạn cũ của cậu.
Đêm hôm đó, ánh đèn ngủ dịu nhẹ bao phủ lấy căn phòng ngủ.
Long Phúc ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, còn Huyễn Thần nằm ngửa nhìn trần nhà. Rất lâu sau, hắn mới trầm giọng cất tiếng hỏi:
"Lần này Tần Mặc Dương về nước định ở lại bao lâu?"
"Em cũng chưa hỏi kỹ nữa, chắc là ở lại lâu dài đấy ạ."
"Cậu ta sẽ tiếp quản công việc ở đâu?"
"Nghe bảo là phụ trách các mảng đầu tư của Tần thị tại thành phố này luôn."
"Vậy là sau này hai người sẽ còn gặp mặt thường xuyên?"
Long Phúc gập cuốn sách lại, nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh với ánh mắt đầy trêu chọc:
"Anh hỏi kỹ về Mặc Dương như vậy để làm gì thế? Lại đang ghen nữa rồi đúng không?"
"Tôi đã bảo là tôi không ghen."
"Anh chắc chắn là mình không ghen chứ?"
"Chắc chắn một trăm phần trăm."
Long Phúc bật cười khúc khích:
"Được rồi, anh bảo không ghen thì là không ghen vậy. Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nhé."
Chẳng bao lâu sau, tiếng hít thở của Long Phúc đã trở nên đều đặn và êm ả. Thế nhưng Huyễn Thần vẫn mở to mắt nhìn chăm chú vào khoảng không vô định.
Trong tâm trí hắn lúc này liên tục hiện lên nụ cười rạng rỡ, tự nhiên của Long Phúc khi ở cạnh Tần Mặc Dương lúc sáng. Đó là một sự thoải mái, thấu hiểu mà hắn chưa từng có cơ hội mang lại cho cậu trong những ngày tháng của cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.
Một nỗi bất an to lớn bỗng chốc bóp nghẹt lấy trái tim hắn: Tần Mặc Dương đã xuất hiện trong cuộc đời Long Phúc từ rất nhiều năm trước, biết rõ những tổn thương mà cậu từng trải qua, và sở hữu những ký ức thanh xuân mà hắn vĩnh viễn không thể chạm tới.
Hắn khẽ siết chặt lấy mép chăn. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực như Hoàng Huyễn Thần lại nếm trải cảm giác sợ hãi, hắn sợ rằng bản thân sẽ thực sự đánh mất người này vào tay kẻ khác.
Sáng hôm sau, Huyễn Thần vừa bước chân vào phòng làm việc ở tập đoàn thì thư ký đã cung kính mang một tập hồ sơ dự án mới đặt lên bàn:
"Hoàng tổng, đây là toàn bộ tài liệu về dự án khu phức hợp thương mại phía Nam do bên Tần thị vừa gửi sang để hoàn tất thủ tục ký kết."
Hắn mở trang bìa ra. Ngay tại mục đại diện pháp lý và người phụ trách chính của đối tác, cái tên Tần Mặc Dương hiện lên vô cùng rõ ràng và sắc nét.
Đôi mắt Huyễn Thần lạnh buốt, hắn không thèm đọc tiếp nội dung bên trong mà dứt khoát gập mạnh tập tài liệu lại:
"Bảo bên Tần thị đổi người phụ trách khác."
Vị thư ký thoáng ngẩn người, ngập ngừng nhắc nhở:
"Nhưng thưa ngài, vị trí này do đích thân chủ tịch Tần chỉ định và hai bên đã thống nhất từ tuần trước-"
"Tôi bảo đổi người thì cứ truyền đạt lại đúng như vậy."
Hắn lạnh lùng ra lệnh, ngữ điệu không cho phép thương lượng.
"Vâng, tôi sẽ liên hệ lại với bên đó ngay ạ."
Thư ký vừa lui ra ngoài khép cửa lại thì chiếc điện thoại trên bàn làm việc của hắn khẽ rung lên.
Là tin nhắn từ Long Phúc gửi tới:
Trưa nay Mặc Dương có nhã ý mời em đi ăn trưa để bàn nốt về hợp đồng của Lý thị. Trưa nay anh có về nhà dùng cơm không ạ?
Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, ngón tay dừng lại trên bàn phím suốt hơn một phút. Sau đó, hắn nhanh chóng gõ một chữ dứt khoát gửi đi:
Có.
Chỉ vài giây sau, màn hình lập tức nhảy ra tin nhắn phản hồi đầy ngoan ngoãn của cậu:
Vâng, vậy trưa nay em hủy hẹn với Mặc Dương để ở nhà chờ anh nhé.
Huyễn Thần nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu, nơi khóe môi mỏng bất giác giãn ra một nụ cười dịu dàng, ấm áp hiếm thấy.
Thế nhưng hắn hoàn toàn không hề hay biết rằng, ở một góc quán cà phê cách đó không xa, Tần Mặc Dương đang cầm điện thoại trên tay, ánh mắt đượm buồn nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ngoài khung cửa kính.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói từ một người bạn thân:
"Cậu thật sự chắc chắn về quyết định của mình chứ, Mặc Dương? Cậu vẫn còn tình cảm sâu đậm với Long Phúc sao?"
Mặc Dương khẽ thở dài một hơi, ánh mắt trở nên kiên định tuyệt đối:
"Ừ, tôi chưa từng quên cậu ấy."
"Nhưng Long Phúc hiện tại đã là người có gia đình rồi, cậu ấy đã kết hôn hợp pháp với Hoàng gia rồi mà!"
Khóe môi Mặc Dương khẽ nhếch lên một nụ cười buồn:
"Cuộc hôn nhân đó bắt đầu từ một bản hợp đồng thương mại không có tình yêu. Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem liệu việc ở bên cạnh một Alpha lạnh lùng như Hoàng Huyễn Thần có thực sự là hạnh phúc mà Long Phúc mong muốn hay không."
Anh cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp chung thời đại học được kẹp cẩn thận trong ví tiền - hình ảnh một Long Phúc với nụ cười thuần khiết chưa từng biết đến sự tổn thương:
"Nếu cậu ấy không hạnh phúc... lần này tôi nhất định sẽ không đứng nhìn và buông tay cậu ấy thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co