Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

31

erionley

Hoàng Huyễn Thần đã nhìn chăm chú vào dòng chữ viết tay ấy suốt gần mười phút đồng hồ.

Từng nét chữ nắn nót, mềm mại nhưng lại sắc lẹm như lưỡi dao găm thẳng vào mắt hắn.

Một lời hẹn ước được viết ra từ nhiều năm về trước, vào khoảng thời gian mà hắn hoàn toàn là một kẻ xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Lý Long Phúc.

Hắn chậm rãi đặt bức ảnh xuống mặt bàn.

"Hoàng tổng?"

Thư ký đứng bên cạnh dè dặt lên tiếng.

"Bức ảnh này phía truyền thông nội bộ vừa nhận được từ một nguồn ẩn danh. Họ muốn xin ý kiến ngài xem có cần chi tiền để mua đứt và xử lý ém nhẹm đi không ạ?"

"Không cần."

"Cứ để nguyên đó, không được động vào."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Cánh cửa gỗ khép lại, trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch ngột ngạt. Huyễn Thần ngả hẳn lưng ra sau ghế, đưa hai ngón tay lên day nhẹ sống mũi.

Hắn không muốn bản thân trở thành một kẻ đa nghi và hẹp hòi. Hắn cố gắng ép mình không được suy diễn lung tung, nhưng những hình ảnh gần đây cứ liên tục tua đi tua lại trong tâm trí: Nụ cười thoải mái, rạng rỡ của Long Phúc khi ở cạnh Tần Mặc Dương; sự thấu hiểu từ những năm tháng đại học mà hắn vĩnh viễn không thể có được; và sự trở về đầy bất ngờ của một người bạn cũ.

Hắn nhắm chặt mắt, tự nhắc nhở chính mình rằng Long Phúc đã từng khẳng định giữa hai người không có gì. Hắn muốn tin cậu. Ít nhất là lý trí mách bảo hắn phải tin tưởng người bạn đời của mình.

Khoảng năm giờ chiều, Long Phúc đang ngồi kiểm tra lại một số chứng từ ở văn phòng chi nhánh Lý thị thì điện thoại khẽ rung lên.

Là tin nhắn từ Huyễn Thần gửi tới:

Tối nay nhớ về sớm.

Long Phúc nhìn màn hình, khẽ mỉm cười gõ phím:

Có chuyện gì quan trọng sao anh?

Về ăn cơm.

Cậu bật cười khúc khích, nhanh chóng gửi lại một chữ:

Được.

Đúng bảy giờ tối, Long Phúc mở cửa bước vào biệt thự.

Vừa bước vào, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn nóng hổi đã lan tỏa khắp gian bếp. Trên bàn ăn dài, phần ăn thịnh soạn đã được bày biện gọn gàng, đẹp mắt. Huyễn Thần đã thay sang một chiếc áo thoải mái, đang ngồi đợi sẵn ở vị trí quen thuộc.

Long Phúc cởi áo khoác ngoài treo lên giá, mỉm cười bước lại gần:

"Hôm nay anh đích thân vào bếp nấu nướng đấy à?"

"Không có."

"Em cứ tưởng là tài nghệ nấu nướng của Hoàng tổng chứ."

Cậu trêu chọc rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt Long Phúc lập tức dừng lại ở bát canh sườn củ sen bốc khói nghi ngút được đặt ngay trước mặt mình:

"Món canh này..."

"Em thích ăn."

"Anh nhớ rõ khẩu vị của em thật đấy."

Cậu khẽ cong khóe môi, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

"Ừ."

Bữa cơm bắt đầu trong không khí yên ả. Thế nhưng, khi bữa ăn trôi qua được một nửa, Huyễn Thần bất ngờ buông đũa xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào người đối diện:

"Tần Mặc Dương... có phải thích em không?"

Bàn tay đang cầm thìa canh của Long Phúc bỗng khựng lại giữa không trung. Cậu ngẩng phắt đầu lên:

"Anh... hỏi gì cơ?"

"Tôi hỏi là cậu ta có tình cảm với em không?"

Long Phúc thoáng bối rối, ngập ngừng suy nghĩ:

"Em... em thật sự không biết rõ."

"Không biết?"

"Vâng, trước giờ tụi em chỉ coi nhau là bạn bè thân thiết thôi."

"Thời đại học, cậu ta chưa từng một lần tỏ tình với em sao?"

Long Phúc lắc đầu chắc nịch:

"Chưa từng có chuyện đó."

"Vậy thì bức ảnh này là có ý gì?"

Hắn rút chiếc điện thoại ra, trượt màn hình hiển thị bức ảnh cũ đặt ngay trước mặt cậu.

Long Phúc nhìn vào bức ảnh ngả màu, lập tức nhận ra khung cảnh quen thuộc dưới gốc cây anh đào của trường đại học nhiều năm về trước:

"Bức ảnh này... sao anh lại có được?"

"Em biết về nó đúng không?"

"Đây là ảnh chụp kỷ niệm ngày tốt nghiệp của tụi em."

"Thế còn dòng chữ viết tay phía sau bức ảnh thì sao?"

Long Phúc nhìn dòng chữ hẹn ước, im lặng mất vài giây rồi khẽ thở dài:

"Đó chỉ là một trò đùa bâng quơ lúc chia tay ra trường thôi mà anh..."

Ánh mắt Huyễn Thần trở nên sắc lạnh và sâu thẳm hơn:

"Chỉ là trò đùa thôi sao? Em có chắc chắn một trăm phần trăm về điều đó không?"

Long Phúc chầm chậm đặt chiếc thìa xuống, sự tủi thân và nghẹn ngào bỗng chốc dâng lên trong lồng ngực:

"Huyễn Thần, rốt cuộc là anh đang nghi ngờ sự trong sạch của em đúng không?"

Căn phòng ăn rộng lớn rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Huyễn Thần không lên tiếng phủ nhận, và chính sự im lặng nặng nề ấy đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất.

Long Phúc khẽ cười nhạt, đáy mắt phủ một tầng nước mỏng:

"Em hiểu rồi."

"Long Phúc, tôi không có ý đó-"

"Không sao đâu."

Cậu ngắt lời hắn, giọng nói run rẩy nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Nhưng anh đã hỏi thì em sẽ nói thật. Có thể ngày xưa Mặc Dương từng có chút tình cảm đặc biệt với em, nhưng đó là chuyện của quá khứ rất nhiều năm về trước rồi."

"Thế còn hiện tại?"

"Hiện tại cậu ta có còn giữ thứ tình cảm đó không?"

"Em không biết, em chưa bao giờ gặng hỏi cậu ấy về chuyện đó cả."

"Vậy nếu như cậu ta vẫn còn thích em thì sao?"

Long Phúc ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của người đàn ông trước mặt, nghẹn ngào hỏi ngược lại:

"Nếu cậu ấy còn thích em... thì đã sao hả anh?"

Huyễn Thần hoàn toàn chết lặng. Hắn ngồi bất động, không thể tìm ra được bất kỳ một câu từ nào để đáp lại.

Long Phúc kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lìm lạnh ngắt. Cậu chậm rãi đứng dậy:

"Em cảm thấy no rồi, em xin phép lên phòng trước."

"Long Phúc."

Hắn cũng vội vã đứng bật dậy theo.

"Tôi chỉ muốn biết một điều duy nhất..."

"Anh muốn biết điều gì nữa?"

"Từ trước đến nay, em đã từng bao giờ nảy sinh ý nghĩ muốn ở bên cạnh cậu ta chưa?"

Giọng hắn khàn đặc, đong đầy sự căng thẳng tột cùng.

Long Phúc nhìn sâu vào ánh mắt bất an của hắn, từng chữ thốt ra đều vô cùng dứt khoát:

"Chưa từng. Chưa một giây phút nào em nghĩ đến chuyện đó cả."

Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, lồng ngực như vừa được trút bỏ một tảng đá ngàn cân:

"Thật chứ?"

"Em không việc gì phải nói dối anh."

"Anh đã hỏi xong những điều mình nghi ngờ chưa?"

"Xong rồi..."

"Vậy em lên phòng nghỉ ngơi đây."

Cậu xoay người bước nhanh lên cầu thang. Huyễn Thần đứng trơ trọi bên bàn ăn, trong lòng chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm như hắn từng nghĩ. Câu trả lời của Long Phúc đáng lẽ phải khiến hắn an tâm, nhưng sự mơ hồ trong câu nói lại gieo vào lòng hắn một hạt mầm lo sợ: Nếu Tần Mặc Dương vẫn kiên trì chờ đợi cậu, liệu một ngày nào đó Long Phúc có rung động trước sự chân thành ấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co