32
Đêm hôm đó, phòng ngủ chìm trong bóng tối mịt mùng.
Long Phúc nằm nghiêng người sang bên phải, quay lưng hoàn toàn về phía hắn.
Huyễn Thần nằm bên cạnh, nhận thấy từng nhịp thở ngắt quãng của cậu liền biết cậu vẫn chưa thể chợp mắt.
"Long Phúc."
"Em nghe đây."
Giọng cậu vang lên nhỏ xíu trong bóng đêm.
"Tôi xin lỗi em."
Long Phúc thoáng khựng lại vài giây, khẽ trở mình quay mặt lại đối diện với hắn:
"Anh xin lỗi em vì chuyện gì cơ?"
"Vì lúc tối đã nghi ngờ và dồn ép em quá mức."
"Anh không cần phải xin lỗi em đâu."
"Em không để bụng chuyện đó nữa rồi."
Huyễn Thần nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu dưới ánh trăng mờ, ngập ngừng cất tiếng:
"Tôi chỉ là... cảm thấy rất khó chịu."
"Tôi không thích cảm giác có một người khác hiểu rõ về em, về quá khứ của em nhiều hơn cả tôi."
Hắn chua chát thừa nhận sự yếu mềm của chính mình.
"Tôi biết điều đó vô cùng vô lý và ích kỷ, nhưng tôi thật sự không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân."
Long Phúc nhìn người đàn ông quyền lực đang bộc bạch nỗi lòng trước mặt mình, nơi khóe môi bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng:
"Anh có biết không... em cũng từng có cảm giác tự ti và bất an y hệt như vậy đấy."
"Cảm giác như thế nào?"
"Em luôn cảm thấy anh có một thế giới rộng lớn, rực rỡ và hoàn hảo mà một kẻ như em vĩnh viễn không thể bước vào."
Long Phúc rũ mi mắt, giọng nói mang theo chút hoài niệm.
"Anh có rất nhiều mối quan hệ môn đăng hộ đối, có những người tài giỏi vây quanh... Nhưng em chưa từng một lần trách cứ hay ghen tị với quá khứ của anh cả."
"Cho nên anh cũng đừng tự dằn vặt hay trách móc bản thân mình nữa nhé."
Huyễn Thần nhìn sâu vào gương mặt thanh thuần của cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một gang tay. Hắn muốn đưa tay ra ôm trọn lấy cậu vào lòng, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu:
"Ừ, tôi biết rồi. Em ngủ đi."
"Vâng, chúc anh ngủ ngon."
Sáng hôm sau, Tần Mặc Dương bất ngờ xuất hiện tại phòng làm việc của Long Phúc ở trụ sở Lý thị.
Anh bước tới, đứng đối diện trước bàn làm việc của cậu:
"Long Phúc, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói rõ ràng với cậu."
"Chuyện gì thế Mặc Dương?"
Mặc Dương nhìn chăm chú vào mắt cậu, sau một thoáng ngập ngừng liền thẳng thắn cất lời:
"Về dòng chữ viết tay phía sau bức ảnh tốt nghiệp năm đó..."
Long Phúc hơi sững người:
"Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến chuyện đó?"
"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một sự thật: Đó tuyệt đối không phải là một trò đùa bâng quơ như cậu vẫn nghĩ."
Cả căn phòng làm việc bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Long Phúc mở to hai mắt:
"Cậu... cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Từng chữ trong câu hẹn ước đó đều là do chính tay tôi viết ra bằng cả tấm lòng chân thành nhất."
Mặc Dương nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng kiên định:
"Suốt những năm tháng đại học đó, tôi thật sự đã luôn yêu thầm cậu."
Long Phúc hoàn toàn chết lặng, mười đầu ngón tay bấu chặt vào mép bàn:
"Nhưng... tại sao suốt bao năm qua cậu chưa từng nói cho tôi biết?"
"Bởi vì ngày đó cậu luôn tự ti về tuyến thể của mình, cậu luôn dựng lên một bức tường phòng thủ khép kín nên tôi không dám đường đột ép buộc cậu."
Mặc Dương bước thêm một bước lại gần:
"Nhưng bây giờ tôi trở về, và tôi nhận ra bản thân mình vẫn chưa từng quên được cậu."
Long Phúc hoang mang tột độ, vội vã lùi ghế lại:
"Mặc Dương... chuyện này không thể nào đâu, tôi đã kết hôn rồi..."
"Cậu không cần phải vội vã từ chối hay đưa ra câu trả lời cho tôi ngay lúc này."
"Tôi nói ra tất cả những điều này không phải để ép cậu phải khó xử. Tôi chỉ muốn cậu biết một điều duy nhất..."
Anh dừng lại một nhịp, nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của người bạn thân:
"Rằng nếu như một ngày nào đó cuộc hôn nhân của cậu kết thúc, tôi vẫn sẽ luôn đứng ở đây kiên nhẫn chờ đợi cậu."
Long Phúc sững sờ, cúi gằm đầu xuống câm lặng không thốt nên lời.
Ngay bên ngoài cánh cửa đang khép hờ, Hoàng Huyễn Thần đã đứng chôn chân ở đó từ lúc nào.
Hắn vốn định ghé qua đưa cho cậu chiếc áo khoác mà cậu bỏ quên ở nhà vào sáng sớm. Hắn không nghe được toàn bộ câu chuyện, nhưng đúng vào giây phút định gõ cửa, một câu nói rõ mồn một của Tần Mặc Dương đã lọt thẳng vào màng nhĩ hắn:
"Nếu như một ngày nào đó cuộc hôn nhân của cậu kết thúc... tôi vẫn sẽ luôn đứng ở đây kiên nhẫn chờ đợi cậu."
Toàn thân Huyễn Thần cứng đờ như bị sét đánh ngang tai.
Hắn không bước vào chất vấn, không đẩy cửa làm loạn, cũng không lên tiếng cắt ngang. Hắn chỉ đứng chết lặng giữa hành lang vắng vài giây, rồi lẳng lặng xoay người rảo bước rời đi.
Bàn tay buông thõng bên hông hắn siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay găm sâu vào da thịt đến rỉ máu.
Tần Mặc Dương vẫn luôn yêu và chờ đợi Long Phúc.
Và điều đáng sợ nhất, có lẽ Lý Long Phúc cũng đang âm thầm đếm từng ngày trôi qua, chờ đợi thời hạn ba năm kết thúc để có thể danh chính ngôn thuận bước về phía người kia.
Kể từ ngày hôm ấy, Hoàng Huyễn Thần bắt đầu nhìn cuộc hôn nhân này bằng một ánh mắt hoàn toàn khác, một ánh mắt đong đầy sự tuyệt vọng của một kẻ sắp sửa bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co