Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

39

erionley

Những ngày sau đó, khoảng cách vô hình giữa Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc ngày một nới rộng, rõ rệt và buốt giá hơn bao giờ hết.

Không có bất kỳ cuộc cãi vã nảy lửa nào.

Cũng chẳng có lấy một lời hờn trách hay thở than.

Thế nhưng chính cái vẻ bình lặng giả tạo đến nghẹt thở ấy mới là thứ gặm nhấm và giày vò tâm can người ta tàn nhẫn nhất. Huyễn Thần vẫn đúng giờ lái xe đưa Long Phúc đến công ty khi cùng tuyến đường, Long Phúc vẫn chu đáo chuẩn bị sẵn bữa tối được đậy nắp cẩn thận trên bàn ăn, và đêm về họ vẫn cùng nằm chung dưới một mái nhà, trên cùng một chiếc giường rộng lớn.

Chỉ là... ranh giới câm lặng giữa hai người đã hóa thành bức tường thành kiên cố.

Không còn một ai đủ dũng khí hay niềm tin để chủ động bước về phía đối phương thêm nửa bước.

Một tuần sau, tập đoàn Lý thị long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày thành lập tại khách sạn năm sao trung tâm thành phố.

Là sự kiện mang tính bước ngoặt của gia tộc, trưởng bối hai bên dòng họ Hoàng - Lý đều tề tựu đông đủ. Long Phúc diện một bộ âu phục màu trắng ngà thanh lịch, dáng người mảnh khảnh đứng cạnh mẹ để đón tiếp những vị khách quý trong giới thương trường.

Huyễn Thần vì bận xử lý gấp một hợp đồng tài chính ở tập đoàn nên đến muộn hơn ba mươi phút.

Vừa sải những bước chân dài bước qua cánh cửa vòm lộng lẫy của đại sảnh, ánh mắt sắc bén của hắn theo bản năng lập tức quét qua đám đông để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Hắn khựng lại giữa lối đi.

Phía bên kia góc sảnh, Long Phúc đang nở một nụ cười nhẹ nhõm, tự nhiên. Đứng sát ngay bên cạnh cậu là Tần Mặc Dương. Cả hai đang ghé đầu thì thầm trao đổi điều gì đó, khoảng cách gần gũi đến mức khiến ngực Huyễn Thần quặn thắt lại từng cơn.
Bàn tay đang cầm ly rượu vang của hắn bất giác siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, vang lên tiếng cọ xát rất khẽ.

Vị thư ký đi bên cạnh nhận thấy luồng áp lực lạnh buốt đột ngột tỏa ra, liền dè dặt cất tiếng:

"Hoàng tổng... ngài có sao không ạ?"

"Không sao."

Hắn lạnh lùng thu lại tầm mắt, dứt khoát rảo bước tiến vào trung tâm sảnh tiệc.

"Long Phúc."

Thanh âm trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay phía sau khiến Long Phúc giật mình quay đầu lại:

"Huyễn Thần? Anh đến rồi à."

"Ừ."

Hắn đứng sừng sững trước mặt cậu, gương mặt tuấn tú phẳng lặng không chút cảm xúc:

"Vừa mới tới."

Chỉ vỏn vẹn vài từ khô khốc, không thừa một chữ.

Tần Mặc Dương đứng bên cạnh khẽ nheo mắt nhìn hai người, sau đó lịch sự nâng ly:

"Chào Hoàng tổng."

Huyễn Thần chỉ lạnh nhạt gật đầu lấy lệ, ánh mắt sắc như dao lướt qua người đối diện:

"Tần thiếu."

Không khí xung quanh ba người lập tức đông cứng lại, ngột ngạt đến mức khiến những vị khách xung quanh cũng phải e dè tránh xa. Long Phúc cảm nhận rõ rệt từng đợt sóng ngầm căng thẳng đang cuộn trào, liền vội vã tìm cớ phá vỡ sự khó xử:

"Em hơi khát, em đi qua quầy bar lấy chút nước hoa quả nhé."

"Tôi đi cùng em."

Huyễn Thần lập tức lên tiếng, bước chân theo sát không rời.

Long Phúc ngẩn người, ngước nhìn hắn với vẻ ngỡ ngàng:

"Dạ..."

Cả hai cùng nhau bước về phía hành lang dẫn ra quầy đồ uống. Đi được một đoạn vắng người, Long Phúc không nhịn được nữa liền nhỏ giọng hỏi:

"Hôm nay anh làm sao thế? Trông sắc mặt anh cứ như đang tức giận chuyện gì vậy."

"Tôi không có giận."

"Không giận mà sao từ lúc bước vào sảnh tiệc đến giờ anh cứ kè kè đi theo em như giám sát thế?"

Huyễn Thần im lặng vài giây, bàn tay đút trong túi quần khẽ siết lại, rồi trầm giọng buông một câu:

"Tôi không muốn để em phải đi một mình."

Long Phúc bỗng khựng bước chân.

Một câu nói ngắn gọn, mộc mạc nhưng lại chứa đựng sự chiếm hữu và bảo bọc quen thuộc mà đã rất lâu rồi cậu không được nghe từ hắn. Cậu ngước nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt, lồng ngực dâng lên một tia hy vọng mong manh:

"Huyễn Thần, anh..."

"Long Phúc ơi!"

Một giọng gọi lớn từ người họ hàng phía xa cắt ngang lời cậu.

"Các bác lớn tuổi bên nội đang muốn gặp cháu một lát kìa!"

Long Phúc khẽ mím môi, áy náy quay sang nhìn hắn:

"Em qua bên kia chào hỏi các bác một chút nhé."

"Em đi đi."

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu hòa vào dòng người cho đến khi khuất hẳn.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, khi đã xã giao xong với các đối tác lớn, Huyễn Thần quay trở lại sảnh chính để tìm cậu.

Thế nhưng, giữa hàng trăm quan khách lộng lẫy, hắn hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của Long Phúc ở bất kỳ góc nào.

"Long Phúc đâu rồi? Có ai thấy thiếu phu nhân ở đâu không?"

Hắn hỏi những người phục vụ xung quanh, giọng điệu bắt đầu lộ rõ vẻ sốt ruột.

Không một ai biết cậu đã đi đâu.

Hắn lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi cho cậu.

Hồi chuông thứ nhất kéo dài rồi tự động ngắt kết nối.

Lần thứ hai, vẫn chỉ là tiếng tút tút vô vọng.

Đến lần thứ ba, khi sự kiên nhẫn của hắn sắp sửa bốc cháy thành ngọn lửa cuồng nộ thì đầu dây bên kia mới chầm chậm bắt máy:

"Long Phúc!"

"Dạ... em nghe."

Giọng cậu truyền qua ống nghe, lẫn trong tiếng gió xào xạc.

"Em đang ở đâu thế hả?!"

Hắn gắt lên, bước chân sải dài về phía cửa sau.

"Em... em hơi choáng nên ra ngoài một chút..."

"Em đang ở đâu?"

"Ở sân vườn phía sau..."

"Đang ở cùng với ai?"

Đầu dây bên kia bỗng rơi vào một khoảng lặng ngập ngừng.

Sắc mặt Huyễn Thần trong tích tắc đen kịt lại. Hắn nghiến răng:

"Trả lời tôi ngay, Lý Long Phúc!"

"Mặc Dương cũng đang đứng ở đây."

Chỉ một câu nói lí nhí ấy tựa như một mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ sự ghen tuông và bất an bị kìm nén suốt bao ngày qua bùng nổ dữ dội. Hắn siết chặt điện thoại đến mức suýt làm nứt màn hình:

"Đứng yên tại chỗ đó cho tôi. Cấm em bước đi đâu hết!"

Tại khu vực sân sau vắng lặng rợp bóng cây của khách sạn.

Long Phúc đang đứng tựa lưng vào lan can đá dưới mái hiên, gió đêm se lạnh thổi tung mái tóc màu vàng nhạt. Tần Mặc Dương đứng đối diện cách cậu chừng hai bước chân, ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa:

"Sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm, Long Phúc. Cậu thật sự ổn chứ?"

"Tôi ổn mà, chỉ là bên trong ngột ngạt quá nên ra đây hít thở chút không khí trong lành thôi."

Cậu cười trừ, đưa tay xoa nhẹ thái dương.

"Nếu mệt quá thì cậu nên xin phép về nhà nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải cố gượng ép bản thân ở lại làm tròn nghĩa vụ xã giao đâu."

"Bữa tiệc của gia đình mà, tôi là người đại diện, sao có thể bỏ về giữa chừng được chứ."

Mặc Dương nhìn chăm chú vào đôi mắt đượm buồn của cậu, ngập ngừng cất tiếng hỏi:

"Long Phúc... ở bên cạnh Hoàng Huyễn Thần, cậu có thực sự cảm thấy hạnh phúc lấy một ngày nào không?"

Câu hỏi chạm thẳng vào vết thương sâu kín nhất khiến Long Phúc hoàn toàn im lặng. Bờ môi cậu run run, không biết phải trả lời như thế nào cho trọn vẹn.

Mặc Dương không đành lòng ép cậu, chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy chua xót:

"Nếu cuộc hôn nhân này chỉ toàn mang lại cho cậu sự mệt mỏi và tổn thương... thì xin cậu đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa."

"Lý Long Phúc."

Một thanh âm lạnh buốt như băng tuyết từ cõi âm bất ngờ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, khiến cả hai người cùng giật mình quay ngoắt lại.

Hoàng Huyễn Thần đang đứng cách đó vài bước chân dưới ánh đèn sân vườn lờ mờ. Ánh mắt hắn sắc lạnh như chim ưng găm chặt vào Tần Mặc Dương, rồi chầm chậm dời sang gương mặt đang tái mét của Long Phúc.

"Huyễn Thần... em xin lỗi, em chỉ ra đây hóng gió một lát thôi..."

Long Phúc hoảng hốt bước vội về phía hắn.

Thế nhưng Huyễn Thần tuyệt đối không nhìn cậu lấy một cái. Hắn bước lướt qua cậu, đứng đối diện với Tần Mặc Dương, buông ra một chữ lạnh tanh:

"Về."

"Về... về bây giờ luôn sao anh? Bữa tiệc bên trong vẫn chưa kết thúc mà..."

Tần Mặc Dương thấy thái độ gay gắt của hắn liền bước lên chắn phía trước, cất giọng can thiệp:

"Hoàng tổng, cậu ấy đang cảm thấy không khỏe trong người. Nếu anh muốn đưa cậu ấy về thì hãy nói năng nhẹ nhàng một chút."

Đôi mắt Huyễn Thần tối sầm lại, hắn nhếch mép cười khẩy:

"Tôi tự biết cách chăm sóc bạn đời của tôi, không phiền đến Tần thiếu gia phải đứng đây lên tiếng dạy bảo."

"Hoàng Huyễn Thần, anh-"

"Tôi nói lại lần cuối cùng: Tránh xa em ấy ra."

Huyễn Thần lạnh lùng cắt ngang, uy áp của một Alpha cấp cao lập tức tỏa ra bức người.

Bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt. Long Phúc sợ hai người sẽ xảy ra ẩu đả ngay tại bữa tiệc gia đình, liền vội vã chen vào giữa hai người, kéo lấy tay áo Huyễn Thần:

"Đủ rồi! Đừng làm ầm ĩ ở đây nữa."

Cậu quay sang nhìn Mặc Dương với ánh mắt áy náy:

"Mặc Dương, cảm ơn cậu. Tôi về trước đây."

Nói rồi, cậu kéo tay Huyễn Thần:

"Đi thôi anh, chúng ta về nhà."

Chiếc Maybach lao vút đi trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co