38
Sau khi buổi nói chuyện kết thúc, Long Phúc chủ động bước ra tiền sảnh trước. Huyễn Thần sải bước dài đuổi theo phía sau:
"Long Phúc."
"Dạ?"
"Lên xe, chúng ta cùng về nhà thôi."
"Anh cứ lái xe về trước đi ạ."
Cậu khẽ lắc đầu.
"Em định đi đâu vào giờ này?"
"Em muốn ở lại đây dạo quanh sân vườn một lát cho khuây khỏa."
Huyễn Thần nhìn sâu vào ánh mắt đượm buồn của cậu, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu:
"Được rồi. Nhớ đừng đứng ngoài trời lạnh quá lâu."
Hắn xoay người bước thẳng ra bãi đỗ xe. Long Phúc đứng lặng nhìn theo bóng lưng dứt khoát ấy khuất dần sau bóng đêm, trong lòng dâng lên một đợt sóng hụt hẫng cay đắng. Cậu đã từng ngây thơ hy vọng rằng chỉ cần mình buông một câu từ chối, hắn sẽ bước tới, kiên nhẫn nắm lấy tay cậu và kéo cậu về nhà.
Thế nhưng hắn chưa từng một lần ngoái đầu nhìn lại.
Ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng của chiếc Maybach, Huyễn Thần vừa nổ máy thì màn hình điện thoại trên bảng điều khiển sáng lên.
Là tin nhắn từ một dãy số lạ nhưng nội dung lại vô cùng trực diện:
Tôi là Tần Mặc Dương. Tôi muốn gặp mặt nói chuyện riêng với anh một lần.
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy suốt một phút, rồi lạnh lùng gõ lại hai chữ:
Ở đâu?
Hai mươi phút sau, tại một góc bàn vắng vẻ của quán cà phê trên tầng thượng trung tâm thành phố.
Tần Mặc Dương ngồi đối diện, gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi và áy náy:
"Những bài viết và hình ảnh ác ý trên các diễn đàn mạng hôm qua... tôi nghĩ anh đều đã xem hết rồi."
"Ừ, tôi xem rồi."
"Tôi thật lòng muốn gửi lời xin lỗi đến anh."
"Không cần thiết."
"Nhưng sự xuất hiện của tôi đã vô tình đẩy cuộc sống của Long Phúc vào vòng xoáy áp lực."
Mặc Dương ngước nhìn hắn.
Đôi mắt Huyễn Thần tối sầm lại, hắn vào thẳng vấn đề:
"Cậu thật sự vẫn còn tình cảm sâu đậm với em ấy?"
Mặc Dương không hề né tránh, thẳng thắn đáp:
"Phải, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy."
Bàn tay Huyễn Thần đặt trên mặt bàn vô thức siết chặt lại. Hắn gằn giọng:
"Còn Long Phúc thì sao?"
"Hiện tại trong lòng cậu ấy hoàn toàn không có tôi."
Mặc Dương nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của người đối diện.
"Cậu ấy chỉ xem tôi là một người bạn thân thiết từ thời đại học, không hơn không kém."
Hắn thoáng sững người, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Mặc Dương khẽ thở dài một tiếng:
"Hoàng Huyễn Thần, nếu anh thực sự yêu thương và quan tâm đến Long Phúc... thì xin anh đừng bao giờ bắt cậu ấy phải tự mình đoán mò xem rốt cuộc trong đầu anh đang suy nghĩ những gì nữa."
Hắn nhíu chặt đôi mày rậm, ánh mắt sắc lẹm:
"Cậu nghĩ mình có tư cách ở đây dạy tôi cách làm chồng sao?"
"Tôi không dám dạy bảo ai cả."
"Tôi chỉ đang nói ra những điều mà một người bạn thân thiết nhất của Long Phúc nhìn thấy. Cậu ấy đang vô cùng đau lòng và tủi thân đấy, anh có biết không?"
"Đau lòng? Vì lý do gì chứ?"
"Anh thật sự đui mù đến mức không nhận ra sao?"
Mặc Dương chua xót lắc đầu.
"Suốt bao lâu nay, Long Phúc luôn sống trong nỗi mặc cảm và tự ti. Cậu ấy luôn tin chắc rằng cuộc hôn nhân này đối với anh chỉ là một bản hợp đồng thương mại lạnh lùng và trách nhiệm ép buộc. Cậu ấy nghĩ anh chưa từng yêu cậu ấy lấy một ngày!"
Từng câu từng chữ của Mặc Dương tựa như một tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc mọi phòng bị trong tâm trí Huyễn Thần:
"Không thể nào... Em ấy làm sao có thể nghĩ như vậy..."
"Vậy từ trước đến nay, đã bao giờ anh dám dũng cảm mở miệng nói thật lòng mình cho cậu ấy biết chưa?"
Huyễn Thần hoàn toàn chết lặng.
Chưa từng. Hắn chưa từng một lần thổ lộ ba chữ thiêng liêng ấy với cậu, bởi vì chính bản thân hắn luôn bị bủa vây bởi sự kiêu ngạo, nỗi tự ti và sự nghi kỵ vô căn cứ.
Mặc Dương đứng dậy, trước khi rời đi chỉ để lại một lời cảnh báo đanh thép:
"Anh có thể tiếp tục chọn cách im lặng và lạnh nhạt như thế này. Nhưng đến ngày Long Phúc thực sự kiệt sức và quyết định buông tay rời khỏi căn nhà đó... thì xin anh đừng bao giờ mở miệng trách cứ cậu ấy."
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định:
"Trên đời này, có những người buông tay rời đi không phải vì họ hết yêu. Chỉ đơn giản là vì họ đã quá mệt mỏi khi phải mòn mỏi chờ đợi một câu trả lời mà thôi."
Đêm muộn, Huyễn Thần lái xe trở về biệt thự trong trạng thái tâm trí hoàn toàn hỗn loạn.
Tầng trệt tối om, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hắn bước từng bước nặng nề lên tầng hai, thấy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, ánh đèn vàng dìu dịu hắt ra hành lang.
Long Phúc đang ngồi co ro bên bậu cửa sổ lớn, ánh mắt đượm buồn nhìn ra màn đêm sâu thẳm. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu chầm chậm quay đầu lại:
"Anh về rồi à."
"Ừ."
Hắn đứng chôn chân bên ngưỡng cửa, nhìn thân hình mảnh khảnh của cậu hồi lâu rồi bất chợt cất giọng trầm khàn:
"Long Phúc này."
"Dạ?"
"Từ trước đến nay... đã có giây phút nào em thực sự nảy sinh ý nghĩ muốn rời bỏ tôi chưa?"
Cả người Long Phúc khẽ run lên một nhịp. Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, sau một khoảng lặng dài liền nhỏ giọng thừa nhận:
"Có."
Trái tim Huyễn Thần như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy:
"Là vào lúc nào?"
"Là vào những lúc em nhận ra... dường như anh hoàn toàn không cần đến sự tồn tại của em trong cuộc đời anh."
"Thế nhưng anh chưa từng để tâm đến cảm xúc của em."
Hắn bước thêm một bước lại gần, giọng nói run rẩy:
"Thế còn bây giờ thì sao em?"
Long Phúc ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang cuộn trào sóng gió của hắn:
"Bây giờ... chính bản thân em cũng không biết nữa."
Căn phòng chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Huyễn Thần nhìn sâu vào ánh mắt hoe đỏ của người bạn đời, sau một hồi giằng xé nội tâm liền thốt ra câu hỏi mà hắn sợ hãi nhất:
"Em... có thực sự muốn cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết sớm hơn không?"
Long Phúc không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú đang phủ đầy sự bất an của người đàn ông trước mặt, nước mắt lăn dài trên má:
"Nếu như câu trả lời là 'Em muốn'... thì anh sẽ làm thế nào hả Huyễn Thần?"
"Tôi đang hỏi em trước cơ mà..."
"Nhưng người em muốn biết câu trả lời thực sự lúc này là anh!"
Long Phúc nấc nghẹn, từng chữ thốt ra đều xé toạc cõi lòng:
"Anh có muốn kết thúc cuộc hôn nhân này không? Anh có muốn giải thoát cho cả hai không?!"
Lồng ngực Huyễn Thần thắt lại đau đớn.
Hắn muốn hét lên. Hắn muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng, muốn nói rằng hắn không muốn kết thúc, hắn không muốn mất cậu, hắn không thể sống thiếu mùi hương và sự ấm áp của cậu trong căn nhà này nữa.
Thế nhưng, lời cảnh báo của Mặc Dương cùng nỗi mặc cảm về việc bản thân không thể mang lại tự do trọn vẹn cho cậu lại một lần nữa bóp nghẹt cổ họng hắn. Hắn sợ rằng nếu mình ích kỷ giữ cậu lại, cậu sẽ chỉ càng thêm đau khổ.
Hắn nhắm chặt mắt, cay đắng buông ra bốn chữ vô hồn:
"Tôi... không biết nữa."
Nụ cười trên môi Long Phúc tắt ngấm, thay vào đó là sự thất vọng tột cùng. Cậu cúi đầu, lau vội giọt nước mắt trên má:
"Vâng... Em hiểu rồi."
Cậu xoay người bước thẳng về phía phòng tắm:
"Anh đi ngủ sớm đi, hôm nay em mệt rồi."
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại dứt khoát. Huyễn Thần đứng trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn, hai bàn tay buông thõng siết chặt vào nhau. Hắn biết mình vừa có một cơ hội quý giá nhất để cứu vãn tất cả, nhưng chính sự hèn nhát của bản thân đã khiến hắn một lần nữa đánh mất nó.
Sáng ngày hôm sau, một vị luật sư đại diện của gia đình mang đến cho Long Phúc một tập hồ sơ cập nhật thủ tục pháp lý.
Cậu ngồi bên bàn làm việc, chậm rãi mở trang bìa da ra. Ngay tại trang tóm tắt tiến độ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, một dòng chữ in đậm nổi bật đập thẳng vào mắt cậu:
Thời hạn còn lại của bản hợp đồng: Đúng 1 năm, 7 tháng, 21 ngày.
Long Phúc nhìn chăm chú vào từng con số ấy rất lâu. Lần đầu tiên kể từ ngày đặt bút ký tên, cậu không còn cảm thấy khoảng thời gian ấy dài đằng đẵng như trước nữa. Cậu chỉ thấy nó trôi qua quá nhanh, ngắn ngủi và tàn nhẫn đến mức khiến tim cậu nhói buốt.
Cậu lặng lẽ gấp tập hồ sơ lại, cất sâu vào ngăn kéo bàn.
Và Long Phúc hoàn toàn không hề hay biết rằng, cùng lúc đó tại Hoàng thị...
Hoàng Huyễn Thần cũng đang ngồi bất động trước một bản hồ sơ với nội dung y hệt. Ở mục điều khoản bổ sung phía dưới cùng, một dòng ghi chú mới toanh vừa được văn phòng luật sư đóng dấu đỏ:
Hai bên có toàn quyền đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng hôn nhân sớm hơn thời hạn nếu đạt được thỏa thuận bồi hoàn.
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy suốt hàng giờ đồng hồ.
Hắn không ký tên, không xé bỏ, chỉ lẳng lặng khóa chặt nó vào ngăn kéo của bàn làm việc. Bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình, một kẻ như Hoàng Huyễn Thần lại bắt đầu run rẩy sợ hãi cái ngày mà Lý Long Phúc sẽ là người chủ động cầm tập hồ sơ này bước đến trước mặt hắn để nói lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co