46
Ba tháng trôi qua kể từ buổi tối Long Phúc kéo chiếc vali rời khỏi căn biệt thự.
Mọi thứ trong giới thượng lưu dường như vẫn tiếp diễn theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Trên mặt giấy tờ pháp lý, bản hợp đồng hôn nhân liên minh giữa hai tập đoàn vẫn còn nguyên hiệu lực, Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc vẫn mang danh nghĩa là một cặp bạn đời hợp pháp trước công chúng.
Thế nhưng, bức tường ngăn cách giữa hai người lúc này đã thực sự trở thành hiện thực.
Suốt ba tháng ròng rã, Huyễn Thần chưa từng một lần dám đường đột bước chân sang nhà họ Lý tìm cậu. Long Phúc cũng tuyệt nhiên không quay trở lại căn nhà chung kia lấy một lần. Những cuộc gọi dặn dò thưa thớt dần rồi tắt ngấm. Giữa hai người chỉ còn lại những lần chạm mặt ngắn ngủi, gượng gạo trong những buổi tiệc bắt buộc phải có mặt đủ hai gia tộc.
Tối nay cũng không ngoại lệ.
Dạ tiệc kỷ niệm của một đối tác chiến lược lớn được tổ chức trang trọng tại tầng cao nhất của khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố. Huyễn Thần đến khá sớm. Hắn mặc âu phục sẫm màu, đứng một mình bên khung cửa kính lớn, một tay cầm ly nước khoáng, hờ hững lắng nghe những lời chào mời xã giao từ các vị tổng giám đốc đối tác.
Cho đến khi cánh cửa vòm của đại sảnh mở ra.
Huyễn Thần gần như theo bản năng lập tức ngẩng đầu.
Long Phúc bước vào. Cậu diện một bộ vest màu be sáng thanh lịch, mái tóc được vuốt gọn gàng, toát lên vẻ ngoài đĩnh đạc và rạng rỡ. Đi song song bên cạnh cậu chính là Tần Mặc Dương.
Huyễn Thần đứng chôn chân tại chỗ.
Hắn nhìn thấy Mặc Dương hơi cúi đầu, ghé sát tai nói điều gì đó khiến Long Phúc bật cười khúc khích. Đó là một nụ cười vô tư, nhẹ nhõm, thứ nụ cười mà suốt ba tháng qua hắn vĩnh viễn không còn cơ hội được nhìn thấy trong căn nhà trống trải của mình nữa.
Bàn tay đang cầm chiếc ly thủy tinh của Huyễn Thần bất giác siết chặt lại.
"Hoàng tổng?"
Vị đối tác bên cạnh ngập ngừng gọi.
"Ngài đang bận nhìn ai sao ạ?"
Hắn chầm chậm thu hồi tầm mắt, che giấu sự dao động dưới đáy mắt:
"Không có gì."
Thế nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt hắn lại vô thức trôi dạt về phía bóng hình nhỏ nhắn ấy.
Phía bên kia sảnh tiệc, Tần Mặc Dương nhanh chóng nhận ra ánh nhìn dán chặt từ phía người thừa kế Hoàng gia. Anh khẽ huých nhẹ khuỷu tay Long Phúc:
"Nhìn kìa, đằng góc kính."
Long Phúc xoay người nhìn theo.
Bốn mắt chạm nhau giữa không gian ồn ào của tiếng nhạc. Cả hai cùng khựng lại trong một thoáng nghẹt thở. Huyễn Thần là người chầm chậm dời mắt đi trước, và Long Phúc cũng lập tức quay mặt sang hướng khác, giấu đi tia bối rối nơi đáy mắt.
Mặc Dương nghiêng đầu nhìn cậu:
"Ổn không đấy?"
"Tôi hoàn toàn ổn mà."
"Chắc chắn chứ?"
"Ừ, tôi không sao."
Mặc Dương không gặng hỏi thêm, chỉ thong thả lấy một ly nước hoa quả từ khay của người phục vụ đưa qua cho cậu:
"Uống chút nước đi cho đỡ khô họng."
"Cảm ơn cậu."
Cách đó một khoảng xa, Huyễn Thần nhìn thấy trọn vẹn từng cử chỉ chăm sóc tự nhiên ấy. Lồng ngực hắn dâng lên một cơn bức bối, nghẹn ứ đến khó thở. Hắn biết rõ Mặc Dương và Long Phúc chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết từ thời đại học, hắn biết giữa họ hoàn toàn trong sạch.
Thế nhưng, việc lý trí hiểu rõ là một chuyện, còn việc trái tim có thể kiềm chế được cảm giác ghen tuông hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Gần một tiếng đồng hồ sau, ngột ngạt trước những lời xã giao sáo rỗng, Long Phúc một mình bước ra khu vực ban công lộng gió phía ngoài sảnh tiệc. Gió đêm se lạnh thổi tung vạt áo mỏng, giúp cậu lấy lại chút tỉnh táo.
"Em đứng ngoài này làm gì thế?"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.
Long Phúc giật mình quay đầu lại. Hoàng Huyễn Thần đã đứng đó từ lúc nào.
"Em ra ngoài hít thở chút không khí cho thoáng."
"Vậy sao."
Hắn bước tới, dừng lại ở một khoảng cách chừng hai bước chân. Không quá gần để gây áp lực, nhưng cũng không quá xa.
Không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng dài, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những thanh lan can kim loại. Sau rất nhiều lần ngập ngừng, Huyễn Thần mới chầm chậm mở lời:
"Dạo này... em sống thế nào?"
Long Phúc thoáng chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản:
"Em vẫn sống bình thường."
"Chuyển về Lý gia ở... có quen không?"
"Quen rồi ạ, dù sao cũng là nhà của em từ nhỏ."
"Công việc bên chi nhánh có bận lắm không?"
"Vẫn ổn định, không có gì quá tải."
"Ăn uống thế nào?"
Long Phúc nhìn thẳng vào sườn mặt góc cạnh của hắn:
"Vẫn ăn uống đầy đủ."
Huyễn Thần gật nhẹ đầu:
"Buổi tối có ngủ đủ giấc không?"
"Cũng tạm được."
"Vậy thì tốt."
Lại một khoảng lặng bao trùm. Long Phúc nhìn ra dòng xe cộ tấp nập phía dưới lòng đường, khẽ cất tiếng:
"Anh hỏi hết những chuyện cần hỏi chưa?"
Đôi mày rậm của Huyễn Thần khẽ nhíu lại:
"Chưa."
"Vậy anh còn muốn hỏi thêm điều gì nữa?"
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo phẳng lặng của cậu, giọng nói trầm xuống:
"Em... dạo này sống có vui vẻ không?"
Long Phúc sững người. Câu hỏi này khác biệt hoàn toàn với những câu thăm hỏi khách sáo nãy giờ. Cậu mím nhẹ môi:
"Cũng tàm tạm."
"Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng."
Nơi khóe môi Long Phúc khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Anh biết câu trả lời thật lòng để làm gì cơ chứ?"
Hắn im lặng mất vài giây, rồi khẽ buông một câu vụng về:
"Anh chỉ đơn giản là muốn biết thôi."
Long Phúc nhìn người đàn ông trước mặt. Ba tháng xa cách, hắn dường như vẫn chẳng thay đổi là bao, vẫn vụng về, vẫn câm nín trước những cảm xúc quan trọng nhất, và chỉ biết dùng những câu hỏi đời thường vụn vặt để che đậy sự bất an trong lòng.
"Em sống rất ổn."
"Anh không cần phải bận tâm lo lắng đâu."
Huyễn Thần khẽ gật đầu, nhưng đáy mắt lại đượm một nỗi buồn sâu thẳm:
"Ừ, anh biết rồi."
"Long Phúc."
Tiếng gọi từ phía cửa kính cắt ngang bầu không khí gượng gạo. Tần Mặc Dương bước ra ban công:
"Cậu đứng ở đây à? Tôi tìm cậu nãy giờ bên trong."
"Có việc gì thế?"
"Không có gì gấp, chỉ là đối tác bên kia đã về gần hết rồi, tôi muốn hỏi xem cậu có muốn về nghỉ sớm không."
"Ừ, lát nữa chúng ta cùng về."
Mặc Dương gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự:
"Chào Hoàng tổng."
"Ừ."
Mặc Dương thức thời xoay người bước trở vào trong sảnh trước. Long Phúc dõi mắt nhìn theo bóng lưng bạn mình cho đến khi cánh cửa kính khép lại.
Huyễn Thần nhìn sang cậu, giọng điệu có chút gượng gạo:
"Dạo này hai người... thường xuyên đi cùng nhau thế à?"
"Vâng."
"Hầu như sự kiện nào cũng đi chung?"
"Gần như là vậy ạ."
"Thân thiết thật nhỉ."
Hắn buông một câu lửng lơ.
Long Phúc quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Bọn em là bạn thân từ thời đại học mà."
"Anh biết."
"Vậy anh hỏi mấy chuyện đó để làm gì?"
Huyễn Thần nghẹn lời. Hắn nhận ra bản thân hoàn toàn không có bất kỳ tư cách hay danh nghĩa thực tế nào để hờn ghen hay chất vấn cậu lúc này. Hắn rũ mi mắt:
"Không có gì đâu."
Long Phúc nhìn hắn thêm vài giây rồi khẽ thở dài, xoay người:
"Em xin phép vào trong trước."
"Long Phúc."
"Dạ? Còn chuyện gì nữa sao anh?"
Hắn nhìn chăm chú vào bóng lưng mảnh khảnh của cậu, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra được một câu:
"Cuối tuần này... em có về nhà không?"
Long Phúc thoáng ngơ ngác:
"Về nhà nào cơ ạ?"
Lồng ngực Huyễn Thần quặn thắt một cơn đau buốt. Câu hỏi vô thức ấy tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, nhắc nhở hắn rằng nơi cậu coi là "nhà" bây giờ đã không còn là căn biệt thự của hai người nữa rồi.
"Về... Lý gia."
Hắn sửa lại, giọng khàn đặc.
"Có chứ, cuối tuần em ở nhà với ba mẹ."
"Ừ."
"Anh biết rồi."
Long Phúc không nói thêm lời nào nữa, dứt khoát đẩy cửa bước vào trong sảnh tiệc.
Hoàng Huyễn Thần đứng lại một mình giữa khoảng ban công lộng gió, hai tay buông thõng siết chặt lấy nhau.
Ba tháng qua, hắn đã từng tự lừa dối chính mình rằng việc tách nhau ra sống riêng sẽ giúp cả hai có không gian để bình tâm và nhìn nhận lại mọi thứ một cách lý trí nhất.
Thế nhưng thực tế tàn nhẫn đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại: Càng xa cách bao nhiêu, nỗi cồn cào và nhung nhớ trong lòng hắn lại càng thiêu đốt tâm can bấy nhiêu. Nhớ đến mức chỉ để gom đủ dũng khí thốt ra một câu hỏi thăm vụn vặt như "Dạo này em sống thế nào?", hắn đã phải mất trọn cả một buổi tối dài đằng đẵng đứng nhìn cậu từ phía xa.
Và điều khiến trái tim hắn đau đớn nhất chính là... Long Phúc đối đáp với hắn vô cùng lịch thiệp, chừng mực và xa cách.
Chừng mực đến mức như thể giữa họ chưa từng cùng nhau chia sẻ chung một chiếc giường suốt ba năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co