47
Sau buổi tiệc hôm đó, Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc lại quay trở về với nhịp sống riêng biệt của mỗi người.
Chỉ thỉnh thoảng, họ vô tình lướt thấy hình bóng của đối phương qua những bức ảnh trên mạng xã hội của bạn bè chung, hoặc nghe phong phanh vài mẩu tin tức về tình hình công việc của người kia qua miệng những người trong giới làm ăn.
Ba tháng sống riêng trôi qua. Rồi bốn tháng đằng đẵng lặng lẽ trôi đi.
Thời gian cứ thế lướt qua kẽ tay, nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người dường như chẳng hề được rút ngắn lại lấy một phân.
Vào những ngày cuối của tháng thứ tư, Lý gia tổ chức một buổi tiệc ấm cúng mang tính chất nội bộ tại khuôn viên tư gia.
Khách mời tham dự không quá đông đúc, chủ yếu chỉ gồm người thân trong dòng tộc và một vài đối tác gắn bó lâu năm. Long Phúc vốn dĩ muốn viện cớ bận việc ở công ty để không phải xuất hiện, nhưng mẹ cậu đã bước vào phòng ngăn lại:
"Long Phúc, con không thể cứ trốn tránh mãi như thế được."
"Con đâu có trốn tránh ai đâu mẹ."
Cậu cúi đầu lảng tránh.
"Nếu không trốn tránh, vậy tại sao cứ mỗi lần nghe rằng Huyễn Thần sẽ có mặt là con lại tìm đủ mọi lý do để vắng mặt thế hả?"
Long Phúc câm nín, bờ môi mím chặt.
Mẹ cậu thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai con trai:
"Thay đồ rồi xuống dự tiệc đi con. Ít nhất con cũng phải ngẩng cao đầu để người ngoài và cả Huyễn Thần thấy rằng con vẫn đang sống rất tốt và độc lập."
"Vâng, con biết rồi ạ."
Bữa tiệc bắt đầu vào lúc bảy giờ tối.
Đến khoảng bảy giờ hai mươi, chiếc xe quen thuộc của Huyễn Thần mới lăn bánh vào sân biệt thự. Vừa sải bước chân qua cánh cửa phòng khách lớn, ánh mắt hắn theo một thói quen cố hữu lập tức quét nhanh một vòng khắp không gian để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và rất nhanh chóng, ánh mắt hắn dừng lại ở góc ban công ngập ánh đèn vàng.
Long Phúc đang đứng ở đó, bên cạnh là Tần Mặc Dương. Hai người dường như đang trao đổi về một chủ đề vui vẻ nào đó, khóe môi cậu cong lên nở một nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm.
Huyễn Thần đứng sững lại từ phía xa, ánh mắt đăm đăm nhìn chăm chú vào nụ cười ấy. Hắn không bước tới làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng nép bên cạnh cột trụ phòng khách.
Cho đến khi một vị đối tác lớn tuổi tiến lại gần nâng ly chào hỏi:
"Hoàng tổng, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Dạo này trông ngài có vẻ bận rộn nhiều công việc lớn nhỉ?"
Hắn thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu xã giao:
"Chào bác, công việc ở tập đoàn vẫn tiến triển bình thường ạ."
"À mà... ta nghe nói dạo gần đây ngài và Lý thiếu gia đang tạm thời sống riêng ở hai nơi, có đúng vậy không?"
Người kia thuận miệng hỏi bâng quơ.
Sắc mặt Huyễn Thần trong tích tắc lạnh buốt như sương giá mùa đông, giọng điệu sắc lẹm không chút ấm áp:
"Chuyện sinh hoạt cá nhân của gia đình tôi không thích hợp để mang ra bàn tán trong một buổi tiệc như thế này."
"À... xin lỗi Hoàng tổng, là do tôi tò mò quá lời."
Huyễn Thần không đáp lại nửa lời, chỉ lạnh lùng nhấp một ngụm rượu vang rồi xoay người bước đi.
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, cảm thấy không khí bên trong sảnh tiệc có phần ngột ngạt, Long Phúc một mình rảo bước dọc theo hành lang vắng để đi tìm nước uống.
Thế nhưng vừa rẽ qua khúc quanh dẫn ra sảnh phụ, bước chân cậu đột ngột khựng lại giữa chừng.
Hoàng Huyễn Thần đang đứng một mình ở đó, lưng tựa vào khung cửa kính nhìn ra màn đêm.
Bốn mắt bất ngờ chạm nhau trong không gian tĩnh lặng.
Long Phúc thoáng bối rối, theo bản năng toan xoay người rảo bước quay trở lại.
"Long Phúc."
Tiếng gọi trầm khàn vang lên khiến bước chân cậu không thể không dừng lại. Long Phúc quay đầu:
"Sao ạ?"
"Em định đi đâu vậy?"
"Em đi lấy ly nước thôi ạ."
"Để anh đi cùng em."
"Không cần phiền phức vậy đâu, em tự lấy được mà."
Thế nhưng Huyễn Thần vẫn kiên nhẫn sải bước dài đi song song bên cạnh cậu:
"Anh cũng đang cảm thấy hơi khát nước."
Long Phúc không nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ cùng hắn bước về phía quầy bar nhỏ ở cuối hành lang. Không gian giữa hai người ngập tràn sự gượng gạo khó tả, chỉ có tiếng đế giày khẽ nện trên sàn gỗ bóng loáng.
Sau khi đã rót xong ly nước ép, Long Phúc quay sang nhìn hắn:
"Anh còn chuyện gì cần nói nữa không?"
"Không có."
"Vậy em xin phép vào trong trước nhé."
"Khoan đã, đợi anh một chút."
Long Phúc dừng bước, ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt.
Huyễn Thần thoáng chút ngập ngừng, hai bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết lại:
"Dạo này... em có khỏe không?"
Long Phúc không kìm được khẽ bật cười thành tiếng:
"Từ lúc gặp lại ở các buổi tiệc đến giờ, anh đã hỏi câu này đến lần thứ hai rồi đấy."
"Ừ, anh biết."
"Em vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường."
"Thật sự khỏe chứ?"
"Em nói thật mà."
Hắn gật đầu nhè nhẹ, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm vẫn không rời khỏi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
Long Phúc nhận ra sự chăm chú khác thường ấy, liền hỏi:
"Anh còn muốn hỏi thêm điều gì nữa sao?"
Huyễn Thần im lặng vài giây rồi chầm chậm cất tiếng:
"Buổi tối em có ngủ ngon giấc không?"
"Vẫn ngủ được."
"Có ăn uống đúng bữa không đấy?"
"Vâng, em vẫn ăn đầy đủ."
"Dạo này... có còn thức khuya làm việc hay đọc sách nữa không?"
Long Phúc khẽ nhướn mày, thành thật đáp:
"Dạ vẫn có."
Đôi mày rậm của Huyễn Thần lập tức nhíu chặt lại, giọng điệu mang theo vẻ nghiêm khắc quen thuộc:
"Anh đã dặn em bao nhiêu lần là không được thức quá khuya rồi cơ mà?"
Bước chân Long Phúc thoáng sững lại. Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt đượm vẻ chua xót pha lẫn chút bất lực:
"Huyễn Thần này... bây giờ anh lấy tư cách gì để đứng đây nhắc nhở và quản thúc em chứ?"
Cả hành lang dài bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở.
Huyễn Thần đứng chết lặng tại chỗ.
Phải rồi... Hắn lấy tư cách gì đây?
Hai người đã dọn ra sống riêng suốt bốn tháng qua. Bản hợp đồng hôn nhân trên danh nghĩa vẫn còn đó, nhưng hắn đã không còn quyền hạn để bước vào can thiệp hay quản lý từng thói quen sinh hoạt thường nhật của cậu như trước nữa.
Sau một hồi lâu giằng xé, hắn mới cay đắng thốt ra vài chữ:
"Chỉ là thói quen khó bỏ thôi."
Long Phúc cụp mi mắt xuống, khẽ thở dài một tiếng:
"Đã bốn tháng rồi... mà anh vẫn chưa bỏ được thói quen đó sao?"
"Chưa."
Câu trả lời quá đỗi thẳng thắn và nhanh chóng của hắn khiến cả hai người cùng rơi vào ngượng ngùng. Huyễn Thần vội vã quay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng:
"Anh xin lỗi vì đã lỡ lời."
Long Phúc lặng thinh, không biết phải đáp lại như thế nào cho trọn vẹn.
"Long Phúc ơi!"
Tiếng gọi lớn của Tần Mặc Dương từ đầu hành lang vang lên cắt ngang bầu không khí lúng túng. Anh sải bước tiến lại gần:
"Cậu đứng ở đây à? Mau vào trong thôi, mẹ cậu đang muốn dẫn cậu qua chào hỏi vài người quen bên họ ngoại kìa."
"Được, tôi qua ngay đây."
Mặc Dương liếc nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, lịch sự gật đầu:
"Chào Hoàng tổng."
"Ừ."
Long Phúc quay người bước đi song song bên cạnh Mặc Dương. Đi được một đoạn khá xa về phía sảnh chính, Mặc Dương bỗng nghiêng đầu, hạ thấp giọng hỏi nhỏ:
"Này, cậu có cảm thấy dạo gần đây Hoàng Huyễn Thần trông rất khác không?"
"Khác chỗ nào cơ?"
"Cậu thật sự không nhận ra điều gì bất thường sao?"
"Không có gì bất thường cả."
Cậu cười trừ.
Mặc Dương lắc đầu, mỉm cười ẩn ý:
"Từ lúc bước chân vào buổi tiệc đến giờ, ánh mắt anh ta gần như dán chặt lên người cậu suốt cả buổi tối đấy. Cái kiểu nhìn chăm chú và đau đáu ấy mà cậu dám bảo là không có gì thì tôi tuyệt đối không tin đâu."
Trái tim Long Phúc khẽ rung lên một nhịp hỗn loạn, nhưng cậu chỉ mím môi im lặng, không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.
Ở phía sau góc hành lang, Huyễn Thần vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng hai người dần khuất sau cánh cửa lớn.
Ting.
Chiếc điện thoại trong túi quần hắn khẽ rung lên thông báo có tin nhắn từ thư ký:
Hoàng tổng, cuộc họp chiến lược mở rộng thị trường sáng mai có cần dời lịch sang đầu giờ chiều không ạ?
Không cần dời, cứ tiến hành theo đúng lịch cũ.
Vừa gửi xong, màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng rực lên bởi một tin nhắn mới được gửi đến từ mẹ hắn:
Tuần sau Nhã An sẽ chính thức kết thúc công việc ở nước ngoài và bay về nước định cư lâu dài đấy con.
Huyễn Thần nhìn chăm chú vào dòng chữ ấy, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn không gửi lại bất kỳ dòng hồi âm nào, chỉ lẳng lặng khóa màn hình cất máy vào túi áo.
Một tuần sau.
Trần Nhã An chính thức trở về nước. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp các hội nhóm thượng lưu của giới tài phiệt.
Để đánh dấu sự trở lại của mình, đại tiểu thư Trần gia đã tổ chức một buổi dạ tiệc hoành tráng tại một khách sạn hạng sang bậc nhất thành phố. Ban đầu Long Phúc hoàn toàn không có ý định tham dự, thế nhưng đích thân mẹ cậu lại nhận được thiệp mời trang trọng gửi tới tận tay:
"Dù sao cũng là gia tộc môn đăng hộ đối có mối quan hệ lâu năm, tối nay con đi cùng mẹ một lát nhé."
Long Phúc nhìn tấm thiệp mạ vàng mang tên người tổ chức, Trần Nhã An. Cậu thoáng ngập ngừng vài giây rồi khẽ gật đầu:
"Vâng, con đi cùng mẹ."
Tối hôm đó, sảnh tiệc của khách sạn được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa.
Long Phúc bước vào sảnh lớn cùng mẹ và Tần Mặc Dương. Cậu vừa ngước mắt lên nhìn quanh để tìm vị trí bàn tiệc thì toàn thân bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.
Ngay tại khu vực trung tâm sảnh tiệc...
Hoàng Huyễn Thần đang đứng đó trong bộ âu phục đen lịch lãm quen thuộc. Và đứng sát ngay bên cạnh hắn lúc này là một người phụ nữ vô cùng kiều diễm trong chiếc đầm dạ hội sang trọng, Trần Nhã An.
Nhã An đang nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ thì thầm điều gì đó vào tai hắn. Huyễn Thần cũng hơi cúi đầu xuống lắng nghe, khoảng cách giữa hai người gần gũi và tự nhiên đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ sự xứng đôi vừa lứa.
Long Phúc đứng bất động như hóa đá giữa dòng người tấp nập.
Mặc Dương đi bên cạnh lập tức nhận thấy sự biến chuyển trên gương mặt cậu, liền lo lắng ghé sát:
"Long Phúc? Cậu không sao chứ?"
"Tôi... tôi không sao."
Thế nhưng, bàn tay đang cầm chiếc ly thủy tinh của cậu đã vô thức siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch không còn một giọt máu.
Phía bên kia sảnh tiệc, như có một giác quan mách bảo, Huyễn Thần cũng bất chợt ngẩng đầu lên và lập tức bắt gặp ánh mắt của Long Phúc đang hướng về phía mình.
Đồng tử hắn khẽ co rút lại, bước chân toan tiến về phía cậu.
Thế nhưng lần này... Long Phúc đã dứt khoát quay ngoắt mặt đi trước, không để lại cho hắn lấy một cơ hội để giải thích hay tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co